Chương 4: Dạo chơi cùng em P.1

890 31 5
                                    

Vài lời trước khi vào truyện.... Hello, Au muốn thay đổi bầu không khí nên bây giờ tạm dừng câu chuyện giữa ngài và nàng. Ta hãy nhắc đến câu chuyện của một cặp, đôi khác đi, đó là ai thì mời mọi người đọc truyện!
_________________________💗💗💗💗💗________________________
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, nàng Tomoyo quyết định đi tản bộ ở vườn hoa anh đào Tasumi-một vườn hoa anh đào nổi tiếng ở thời bấy giờ, vì đây là thời điểm hoa anh đào nở nên khung cảnh nhìn rất lãng mạn và thơ mộng. Vừa đi dạo mà cô vừa trầm ngâm suy nghĩ, nhưng cô không biết rằng mình đã va trúng phải một chàng trai với mái tóc màu xanh dương và đôi mắt màu xanh tĩnh lặng.
- Tiểu thư không sao chứ, xin lỗi tôi thật vô ý! _ Người con trai đó lên tiếng xin lỗi.
Mặt Tomoyo có chút bối rối khi chạm mặt với ngài khác giới...
- Tiểu thư, cho tôi xin lỗi! _ Người con trai đó tiếp tục nói.
Lấy lại được sự bình tĩnh, Tomoyo mới dám mở lời:
- Tôi không sao... không phải lỗi của anh, cũng là do tôi đi không chú ý!
Anh nhìn cô, cô thì cứ cúi đầu xuống không dám nhìn anh... Một hồi lâu, anh ấy mở lời:
- Tiểu thư, nếu cô không giận tôi thì cho tôi mời cô một tách trà được không?
Không nói gì nên cô đành gật đầu đồng ý, họ cùng nhau đi tới tiệm trà Matsuki.
- Cho tôi mạng phép hỏi tiểu thư tên gì?_ Người con trai ấy hỏi.
- Tôi là Tomoyo Daidouji. Vậy còn danh tính của anh là gì!
- Tôi là Eriol Hiiragizawa! Vậy chắc hẳn tiểu là con gái của ông bà Kinomoto!
- Vâng ạ, mà sao anh lại biết tôi là con gái của họ? _ Nàng ngạc nhiên khi có người biết nàng là con gái của ông bà Kinomoto.
- Không giấu gì tiểu thư tôi là đại quan trong triều đình!
- Oh, vậy là tôi thất lễ với ngài Eriol đây rồi, cho tôi xin lỗi!
- Không sao tôi muốn tiểu thư coi tôi như người bình thường là được!
- Vậy thì thất lễ với ngài rồi!
- Ta cho phép, tiểu cứ gọi ta là Eriol!
- Ngài cứ gọi tôi là Tomoyo là được rồi!
Sau đó họ vui vẻ trò chuyện với nhau, đã lâu lắm rồi Eriol mới có thể mở lòng nói chuyện với một người con gái. Còn Tomoyo thì có lẽ rằng đây là lần đầu tiên nói chuyện một người con trai xa lạ (từ trước giờ cứ "trướng rũ màn che" cứ ngồi trong khuê phòng). Sau đó họ cùng nhau nhau đi dạo ở hồ Jizo, ở đây, Eriol và Tomoyo đã có dịp cùng nhau thoải mái trò chuyện.
- Ta có một thắc mắc về quan hệ giữa nàng và gia đình Kinomoto? _ Eriol tò mò hỏi.
- Có phải là họ của thiếp khác với họ Kinomoto không?_ Tomoyo hỏi lại.
- Ừm.
- Thật ra cha mẹ ruột của thiếp đã mất khi thiếp mới 5 tuổi, vì mẹ thiếp là chị gái của phu nhân Nadeshiko nên họ nhận thiếp làm con nuôi. _ Tomoyo nhẹ nhàng giải thích.
- À ra thế à, hèn chi nàng lại không mang họ Kinomoto. _ Eriol nói.
- Vậy ngài cũng là bạn thân của Thiên hoàng Syaoran à? _ Tomoyo thắc mắc.
- Ừa, ta và ngài ấy chơi với nhau từ nhỏ nên tụi ta khá hiểu ý nhau.
Tomoyo gật gù ra vẻ mặt hiểu chuyện, họ vừa ngồi nói chuyện mà cũng thư thả ngắm cảnh, gió thổi những cánh hoa anh đào bay lớt phớt làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn, dường như họ cứ như là người biết nhau từ trước mà bây giờ mới tìm thấy nhau. Chiều xuống, bóng tà tà hiu hắt, ở một quán ăn ven sông Kozohide, họ lại vui vẻ ăn uống.
-Nàng thấy thức ăn ở đây như thế nào? _ Eriol ân cần hỏi.
Tomoyo nhìn đống thức ăn rồi quay lại nhìn Eriol và mỉm cười gật đầu. Từ giây phút đó Eriol đã thấy xao xuyến với người con gái mình vừa làm quen này.
- Ngài Eriol đây thích ăn những món ăn bình dân như thế này à?
Eriol mỉm cười gật đầu, rồi nói:
- Có lẽ là thế!
Tomoyo cười khúc khích khi nghe Eriol trả lời như vậy.
- Tại sao nàng lại cười ta? _ Eriol thắc mắc.
- Tại vì không ai mà kì lạ như ngài! _ Tomoyo dí dỏm trả lời.
- Ta mà kỳ lạ?_ Eriol lại càng thắc mắc hơn.
Tomoyo nhìn Eriol rồi mỉm cười với anh. Càng nhìn Eriol càng thấy cô dễ thương... Sự dễ thương một cách kỳ lạ mà cũng đỗi thân thuộc. Họ cứ thế mà cùng nhau trò chuyện....
Vài ngày sau tại ngồi đền Uchiro tổ chức lễ hội cầu an, Tomoyo rủ nàng đi dự lễ cùng cho vui. Hai người vui vẻ sắm sửa kimono đi dự lễ. Trong lúc hai cô gái của chúng ta đang mải mê xem những con cá vàng bơi lội tung tăng trong hòn non bộ thì xa xa có 2 cặp mắt đang say sưa nhìn họ. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy thằng công tử kiêu ngạo con nhà giàu ra ve vãn dụ dỗ hai nàng.
- Này hai cô em gái đi theo tụi anh chơi nào! _ Một tên công tử dỗ ngọt.
Biết bản tính của mấy thằng cha công tử dở hơi đó nên hai nàng hết sức chống cự phản kháng lại.
- Các người đừng hòng lừa chúng tôi, chúng tôi sẽ không đi theo các người đâu! _ Tomoyo kiên quyết nói.
Đám công tử kia cười nham nhở không coi lời nói của Tomoyo ra gì. Bọn chúng bắt đầu xấn tới khiến cho hai nàng sợ xanh cả mặt, đám công tử tiến đến bao nhiêu thì hai nàng lùi lại bấy nhiêu. Đến sát gốc cây cổ thụ họ không thể làm gì hơn thì từ đâu hai bóng người xuất hiện...
___________________________🙈🙈🙈🙈🙈🙈_____________________
Các bạn muốn biết là ai thì hãy đón xem chương 5 p.2 nhé! Bye bye! 😸😸👋👋

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ