Chương 3: Tình cờ gặp mặt tại nhà gia tộc Kinomoto

876 33 2
                                    

Một buổi tối chiều trời trong xanh gió mát, ngài tới nhà của thượng quan Fujitaka để bàn một số chuyện chính sự. Trùng hợp vào lúc đó nàng cũng được mời đến chơi nhà họ. Trong khi ngài ngồi đó nghe ông Fujitaka phổ biến công việc thì ở ngoài vườn kia có hai cô gái đang vui vẻ nô đùa trên bãi cỏ xanh mơn mởn... Điều đó đã không làm ngài phân tâm nếu một trong hai cô gái không phải là nàng. Nhưng làm sao mà chú tâm cho được khi người trong mộng đang ở trước mắt.
- Bệ hạ, người ổn chứ? _ Ông Fujitaka nghi ngại nhìn ngài khi thấy ngài không hề tập trung.
"Tỉnh mộng" ngài lấy lại sự nghiêm túc như bình thường nhưng hình như cái đầu của ngài lại không cho tập trung nên ngài lấy một lý do:
- Hôm nay tới đây là đủ rồi lần sau chúng ta sẽ bàn tiếp!
- Tuân lệnh thưa bệ hạ! _ Ông Fujitaka nói.
Sau đó hai người cùng nhau đi tản bộ ở trong khu vườn ấy, ngài và ông Fujitaka đi đến hòn non bộ nơi mà có hai thiếu nữ đang vui vẻ nô đùa... Đứng từ xa, ngài luôn dõi theo từng cử chỉ hành động của nàng một người con gái trong sáng, thánh thiện như thiên thần ngọt ngào. Ông Fujitaka đứng kế bên vừa nhìn ngài và nhìn vừa cô bạn mới quen của Tomoyo thì hiểu được ngài ấy đã thích cô gái ấy. Ông liền nảy ra ý tưởng là sẽ mời cả hai người ở lại dùng bữa tối với gia đình ông. Ông ho vài tiếng, ra ý muốn nhắc cho ngài "tỉnh mộng", ngài giật mình quay lại với vẻ mặt lạnh lùng "tảng băng di động" như bình thường và nghiêm nghị hỏi Fujitaka:
- Có chuyện gì?
- Thần mạng phép mời bệ hạ ở lại dùng bữa tối cùng với gia đình thần và cô bạn của tiểu thư Tomoyo kia! _ Ông Fujitaka lên tiếng đề nghị.
Ngài đứng im lặng không nói gì, suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu ra hiệu đồng ý. Ông Fujitaka ra lệnh cho quản gia đi kêu người hầu đi làm cơm thiết đãi ngài và nàng.
Khi hai người (ông Fujitaka và ngài) đang ngồi dùng trà thì nàng và Tomoyo bước hầu, khi thấy ngài đang ngồi ở đó, Tomoyo vội kéo nàng cúi xuống và nói:
-Kính chào bệ hạ!
Nàng thì khỏi nói rồi ngơ ngác như nai vàng lạc vào rừng sâu ý😝. Nhưng chỉ thoảng thấy khuôn mặt điển trai của ngài thì nàng đã nhận ra là vị khách lần trước đến tiệm bánh của mình. Nàng còn ngạc nhiên hơn đó lại chính là Thiên hoàng nữa mới đau chứ.
- Chào tiểu thư Tomoyo và nàng Sakura!_ Ngài điềm tĩnh đáp lại.
Mọi người và cả nàng đều phải há hốc mồm ngạc nhiên vì sao ngài lại biết tên nang. Nhưng không quá lâu để cho nàng giải mã được điều này (đọc đi rồi tự suy luận). Ông Fujitaka mở lời:
- Chào con ta là Fujitaka, còn người ngồi kế bên ta đây là Thiên hoàng Syaoran Li. Nghe Tomoyo kể về con đã lâu nên bữa nay ta mời con đến dùng bữa tối với nhà ta!
- Dạ, kính chào bác và Thiên hoàng Syaoran, cháu cảm ơn bác đã mời cháu tới dùng bữa với gia đình bác. _ Nàng lịch thiệp đáp lại.
Sau đó thì họ cùng nhau dùng bữa tối thịnh soạn, bữa tối có vẻ náo nhiệt sôi nổi hơn những ngày bình thường khác. Vừa ăn mọi người vừa vui vẻ trò chuyện với nhau, trong suốt cả bữa ăn không hề có một sự phân chia giai cấp mà cứ như thể họ thật sự là một gia đình với nhau từ trước, thật là kỳ lạ. Riêng ngài, bữa ăn ấy thật khác lạ so với những bữa ăn ngài từng dùng với người trong hoàng gia. Nó đúng nghĩa là một bữa ăn của một gia đình. Bữa tối kết thúc, họ lại được thưởng thức một màn trình diễn mú bóng do các nghệ nhân thực hiện. Suốt quá trình diễn ra múa bóng, ngài không hề chú ý gì đến việc người ta múa mà cứ nhìn nàng suốt, còn nàng thì không biết rằng đang có một người thầm thường nhớ trộm nàng một cách say sưa. Kết thúc việc coi múa bóng thì ngài về hoàng cung, còn nàng thì về nhà. Nhưng hình như ngài ra lệnh cho quân lính về trước, còn ngài thì "âm thầm bên em" để bảo vệ sự an huy cho nàng. Cũng may mà ngài đã âm thầm làm điều đó nếu không thì... Khi nàng đi trên đoạn đường vắng vẻ kia, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện mấy cái thằng côn đồ có ý định hãm hiếp nàng 😱.
- Cô em xinh đẹp, cho tui anh mần thịt em nhé! _ Tên cầm đầu ve vãn nàng.
Đám đàn em đi theo cứ lao nhao hô hò cổ vũ tinh thần cho cái tên kia, nàng thì sợ hãi xanh cả mặt.
-Buông tôi ra đi! Tên khốn! _ Nàng hét lên và vùng vẫy chống cự lại.
Thấy thế bọn chúng càng khoái chí và lấn tới và tính cưỡng hiếp nàng. Nhưng anh hùng từ trong góc khuất xuất hiện (đó là ngài chứ là ai nữa), điềm tĩnh bước đến chỗ chúng, tên kia buông tay nàng ra và lên mặt với ngài:
- Mày là cái thằng nhãi ranh nào mà dám xen vào chuyện của tụi tao? Bộ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Bọn đàn em thi nhau cười khinh bỉ ngài mà chúng đâu có biết rằng mình đã đụng trúng vào một người quyền lực nhất dám hỗn xược là mất đầu như chơi. Nàng quay lại nhìn thấy ngài thì rất ngạc nhiên, ngài ra hiệu bằng ánh mắt không được nói g, mọi thứ cứ để ngài giải quyết.
- Sakura nàng bước lại đây!_ Ngài ra lệnh.
Nàng ngoan ngoãn bước ra sau lưng ngài. Rút kiếm, ngài lạnh lùng nhìn bọn chúng một lượt rồi nói:
- Các ngươi không coi pháp luật nước này ra sao mà dám cả gan hành hiếp một cô gái chân yếu tay mềm, thì đừng trách sao ta không nương tay!
- Vậy để xem, ngươi có sức đánh hết tụi này không! _ Tên kia thách thức.
Vậy là trận chiến giữa ngài và đám côn đồ kia diễn ra, ngài tả đột hữu xung đánh tới tấp cho bọn chúng không kịp trở tay. Một lát sau bọn cũng phải xách dép mà chạy. Khi bọn chúng chạy đi hết ngài vội quy lại lo lắng dò xét nàng có bị gì không:
- Nàng không sao chứ Sakura? _ Ngài lo lắng hỏi.
- Thần không sao ạ! Cảm ơn bệ hạ đã cứu và quan tâm thần! _ Nàng nhẹ nhàng nói mà không quên kèm theo một nụ cười.
Nàng nhìn sơ qua ngài, trong lúc ngài hành hiệp trượng nghĩa ngài đã bị bọn chúng làm bị thương nhẹ.
- Hình như bị thương rồi! _ Nàng nói mà ánh mắt vẫn hướng về vết thương trên cánh tay của ngài.
- Ta không sao đâu, nàng đừng lo! _ Ngài nói.
- Vậy để băng tạm thời để không vết thương bị nhiễm trùng! _ Nàng đề nghị.
Ngài không nói gì chỉ đứng im đưa tay cho nàng băng bó, nàng rút chiếc khăn tay trong túi ra giúp ngài băng bó. Trong lúc nàng đang chăm chú cẩn thận băng bó vết thương cho ngài thì cứ say sưa nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của nàng. Khi nhận ra mình đang bị cặp mắt màu hổ phách kia nhìn một cách chằm chằm, nàng đỏ ửng lên như quả cà chua vậy. Ngài chợt nhận ra mình đang làm cho nàng bối rối, ngài khẽ khàng quay mặt đi ngài cố kìm nén cảm xúc của mình.
       - Xong rồi thưa bệ hạ!_ Nàng dịu dàng nói.
       - Cảm ơn nàng, Sakura! Để ta đưa nàng về! _ Ngài nhẹ nhàng nói.
       - Cảm ơn bệ hạ, nhưng thần không muốn làm phiền người đâu ạ! _ Nàng khéo léo từ chối.
       - Nhưng ta không yên tâm để nàng về một mình như thế này! _Ngài phản bác lại.
       - Vậy... Thì thần đành làm phiền bệ hạ vậy. _ Nàng ngoan ngoãn nghe lời.
   Thế là ngài đưa nàng về nhà, trên đường về cả hai đều ngại ngùng không ai nói gì, thấy bầu không khí im ắng nên ngài là người mở lời:
       - Nàng bao nhiêu tuổi vậy?
       - Thần 18 tuổi thưa bệ hạ!
       - Nàng có thể gọi tên ta là Syaoran!
       - Nhưng đó là phạm trọng tội thưa...
       - Ta cho phép nàng gọi ta như thế, nàng có thể gọi tên ta khi chỉ có chúng ta thôi, không ai nghe thấy đâu mà sợ.
       -Dạ thưa bệ hạ... À không Syaoran!
     Ngài nở một nụ cười với nàng (nàng là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười nam thần của ngài đó biết không hả) dường như đây là một khoảnh khắc mà ngài cảm nhận đây là một tình yêu thực sự mà chưa bao giờ ngài không có được (ngài "lạc trôi" giữa nhung lụa với bao nhiêu là phi tần mà không thể bằng sự rung cảm giữa ngài và nàng).  Nàng được ngài dẫn về tận cửa nhà, trong nhà ngài Clow đã thấy người đưa con gái mình vê là ai, ông còn hiểu rằng giữa họ đã chớm nở những cảm xúc tình yêu đầu tiên, mỉm cười và ngồi thảnh thơi chờ nàng bước vào. Khi đã thấy tận mắt nàng đi vào cử thì ngài mới yên tâm trở về hoàng cung. Bước vào nhà nàng thấy ngài Clow đã ngồi đó chờ mình với vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng với vẻ mặt hối lỗi:
     - Con xin lỗi vì đã về trễ!
     - Bệ hạ đưa con về phải không?
     - Dạ!
     - Ừ, về phòng nghỉ ngơi đi con!
     - Con chào cha, chúc cha ngủ ngon!
  Nói rồi nàng bước về phòng riêng của mình.
............
    Tại thư phòng riêng, ngài ngồi trên chiếc sofa, kế bên là một câu con trai khác với mái tóc màu nâu cafe sữa và ánh mắt màu xanh dương điềm tĩnh đang ngồi cẩn thận sát trùng cho vết thương của ngài và băng bó chúng lại. Đó là y quan Araide Katashi.
   - Ngươi giữ bí mật dùm ta việc này nhé! _ Ngài nói với Araide.
   - Thần tuân lệnh!
..........
  Đêm đó cả hai người họ không thể ngủ được, cứ nhắm lại là hình ảnh đối phương cứ hiện hữu trong tâm trí. Ngài cũng ra lệnh cho người hầu giặt chiếc khăn tay kia rồi đem đưa cho ngài. Con tim của cứ thổn thức, loạn nhịp vì nhau, chắc hẳn là hai người họ đã nhận ra mình đã bắt đầu thích đối phương.
.............
  Ở đâu đó, có một chàng trai với mái tóc xanh dương đậm, và đôi mắt xanh dương đang trầm tư nhìn vào chiếc trâm bạc cài tóc. Đó là kỷ vật của anh và người bạn gái thời thơ ấu nhưng cô ấy đã qua đời cách đây ba năm trước. Anh chính là quan cận thần Eriol Hiiragizawa. Tuy vui tính ở bề ngoài nhưng bên trong anh là sự cô đơn, lạnh giá.
...........
  Giờ này quận chúa Meiling Li đang ngồi trong phòng đọc sách và luyện viết thư pháp cho thuần thục cô hơi yếu về việc viết những thứ này. Mà đó cũn là thứ tao nhã mà cô có thể giải trí cho cuộc sống cung cấm đầy sự ràng buộc buộc. Cô luôn ước mơ được thoát khỏi cuộc sống cung cấm để có cuộc sống thoải mái không gò bó áp lực với bao luật lệ...
__________________________☠☠☠☠☠☠_____________________
  Cảm ơn các bạn đọc xong Chương 3. Hẹn gặp lại ở chương 4.

Thiên Thần Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ