Chap 11: Màu trắng

652 48 8
                                    

Mari bị Jackson cho thuốc mê nên cũng đã ngất. Còn Mark bắt đầu đưa ra món đồ mình cần.

- Tôi muốn YeonMi!

- Anh có thể lấy bất cứ thứ gì từ tôi nhưng tôi sẽ không cho anh đụng vào cô ấy!

- Cái này là anh nói đấy nhé!

*Bùm* một làn khói mờ xuất hiện rồi từ từ biến mất đem theo cô gái mặc đồng phục của trường Seoul. Yugyeom bắt đầu loay hoay kiếm cô nhưng không thấy, anh chỉ thấy Mark đang bế trên tay người con gái anh yêu trên cầu thăng bằng dây của chiếc máy bay. Cảm thấy rất tức giân, anh liền lấy ra khẩu súng và định bắn anh ta nhưng anh sợ bắn nhầm cô rồi anh bỏ cây súng xuống nhưng như vậy anh vẫn chưa thua cuộc. Anh chàng phục vụ đứng kế bên nói:

- Cô YeonMi!

- Để đó tôi lo, cậu nên đi gọi mấy người kia!

Gương mặt anh rất đáng sợ. Anh gọi cho phi cơ riêng của mình mình đem mấy bay tới, anh leo lên chiếc máy bay đó vì là người mới nên anh ta có vẻ hơi chậm chạp, Yugyeom kiềm chế chế không nổi mới lấy súng chìa vào đầu anh ta.

- Bay nhanh lên!!!

- Vâng...vâng thưa cậu chủ.

Chiếc máy bay đó phóng thẳng tới nhà của Mark nhưng ngôi nhà đó hoàn toàn trống trơn không có một món đồ gì ở trong, tắt đèn tối tăm. Anh lại bay qua chỗ của Jackson vì nghĩ anh ta sẽ có ở đó nhưng thất bại. Một lúc sau, có tiếng máy bay trực thăng trên đầu, anh nhìn lên thì đúng là Mark đang bế YeonMi trên tay, cô thì cứ kêu anh cứu.

- Yugyeom, cứu em!

- Im lặng nào, YeonMi! Em nên biết từ giờ trở đi em là của anh nên hãy kêu tên anh chứ đừng kêu tên nó! Rõ chưa!

Anh đặt tay lên miệng cô nhưng cô cắn vào tay anh thật mạnh. Biết chiêu đó của cô nên anh đã quàng xuống eo cô. Rồi một hơi bay đi. Jackson từ trong nhà bước ra nhìn Yugyeom và nở một nụ cười khinh bỉ. Anh định bắn vào người cậu nhưng cậu cũng đã chạy đi thật nhanh, Yugyeom chạy vào trong và nghĩ chắc chắc Mari, Yuna, Jaebum vẫn còn ở trong nhưng họ đã lầm, trong nhà chỉ có Yuna và Jaebum, Mari thì đã biến mất.

- Tụi nó thật khôn. Đưa Jaebum và Yuna về ngay, tôi sẽ đi tìm YeonMi và Mari về_Yugyeom nói.

- Nhưng...

- Cậu im lặng mà đưa Jaebum về đi. Cả Yuna nữa!_anh quát to.

- Vâng ạ!

Yugyeom đứng đó và cầm khẩu súng lên và tự nói.

- Một khi đã đụng vào đồ của Kim Yugyeom thù sẽ không bao giờ sống sót đâu! Tao sẽ giết mày, Mark Tuan!

Yugyeom cầm cây súng bắn hết tất cả những thứ trong nhà. Mark thì đưa cô vào trong chiếc máy bay của riêng mình, anh sờ vào gương mặt đầy sợ hãi của cô, rồi sờ vào mái tóc dài mượt. Anh nhết môi cười.

- Nhớ anh không, YeonMi? Anh chờ em lâu lắm rồi! Xin lỗi vì vụ tai nạn 14 năm trước. Bây giờ anh quay lại để đền bù cho em đây!

- Là do cậu! Tôi không ngờ!

- Anh xin lỗi. Là do gia đình anh, anh đã có lỗi với em rồi!

- Đồ dơ bẩn, khốn nạn. Tôi không cần anh. Thả Mari và tôi ra đi!

- Em muốn nhảy xuống dưới đó sao?

Cô nhìn xuống phía dưới máy bay, cô không chần chờ gù mà gật đầu, cô không muốn ở lại đây nữa, thà chết chứ không ở lại với tên khốn này. Mark nhìn cô và cười.

- Tại sao anh phải để một món quà có giá trị nặng nề như thế này rơi xuống đó!

- Tên lưu manh! Mari đâu!

Cô nhìn xung quanh chiếc máy bay, không thấy ai đấy cả. Anh lấy tay xoay mặt cô lại. Mặt của hai người bây giờ đối lập nhau, cô nhìn mặt tên đó mà muốn anh. Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau.

- Kiếm chi cho mệt. Park Mari ngay sau đây nè!

Jackson bế cô gái đó ra, trên người cô còn có...máu! Anh ta đã làm gì Mari chứ!

- Máu!

- Tôi không có làm gì Mari đâu, chủ là hồi nãy bị dính máu bởi thằng chó kia thôi!

- Jae...Jaebum! Sao anh dám!

- Tôi có thể giết cô nữa đó!

Jackson quá dại dột khi nói câu đó, anh còn không biết người ngồi kế bên mình là thằng bạn thân, là một sát thủ máu lạnh và giết nếu ai nói thế với người mà anh ta yêu. Mark liếc qua Jackson, đôi mắt đó làm anh khiếp sợ.

- Nếu có gan thì làm đi! Không biết ai sẽ vào hòm trước!_Mark cười to và nói.

YeonMi bắt đầu sợ hãi nhiều hơn. Yugyeom thì suốt ngày đi lui đi tới trong căn phòng của mình, anh cứ nhìn vào chiếc giường của cô và anh, một phần lo cho cô và Mari nhưng lo cho cô có vẻ nhiều hơn. Một phần còn lại thì lo cho Jaebum, đứa em nuôi đang nằm trong bệnh viện truyền máu vì bị mất máu quá nhiều. Cơn lo của anh ngày càng tăng nhưng nó làm Yonjin vui. Yuna thì được ba mẹ dẫn về và không cho cô qua nhà của Yugyeom nữa. Yuna như một phù thủy, cô bé có thể thấy được dây tơ hồng, có thể biết trước ai sẽ sắp chết, cô bé rất ít khi cười. Như không biết tại sao từ ngày gặp YeonMi cô bé cười rất nhiều và từ khi cô bị bắt đi, Yuna hầu như không hề bước chân ra khỏi nhà dù chỉ một lần. Cô bé sống cô độc đã được 5 năm rồi vì bạn bè chế diễu cô là một phù thủy. (Au: lấy ít ý tưởng về Conan xíu) Nhưng trong thực thế con bé đã 15 tuổi rồi chứ không phải 7 tuổi vì con bé bị teo nhỏ lại và cần một tình trong sáng để cứu cô thoát khỏi thế giới trẻ em 7 tuổi như thế này. Cậu bé đó có tên...



















































































































_______________________________________

Tên gì thì mấy thím ARMY biết rồi nhé! Đọc cuốn "Đừng nói "không" với em !" của JessicaNgo9 đi rồi biết là ai!

Poker [ Fanfiction Girl X GOT7 ] [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ