" Seul, cậu chưa vào phòng sao? Tớ tưởng cậu ngủ rồi? ", Wendy hỏi tôi.
" Chưa, tớ định xem thêm vài tập nữa. Tớ đã bỏ lỡ anh bạn trai của tớ mấy ngày nay rồi. ", tôi nói trong khi cười toe toét. Tôi nghĩ bây giờ tôi khá giả vờ. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.
" Pffft, đi mà sống với cái ảo tưởng của cậu, tớ đi ngủ trước đây, chúc ngủ ngon... à mà Seul? "
" Huh? "
" Đừng chờ chị ấy nữa, hãy tự giải thoát cho mình đi. ", Wendy nói trong khi vỗ nhẹ vào đầu tôi.
" Tớ đâu có đợi chị ấy, Wannie, tớ chị muốn bắt kịp mấy tập phim thôi. " Dối trá. Tất cả mọi thứ là một lời nói dối. Xem phim chỉ là một lời bao biện, một cái gì đó không rõ ràng. Tôi rõ ràng là đang chờ chị ấy. Dạo này chị ấy ra ngoài khá thường xuyên kể từ lúc bắt đầu hẹn hò với Bogum. Tôi hiếm khi nhìn thấy chị ấy ở nhà.
" Nếu cậu nói vậy, chúc ngủ ngon, Seulbear ", tôi chỉ gật đầu và chuyển sự chú ý của tôi trở lại TV
Tôi tập trung quá vào mấy tập phim mà quên luôn thời gian và khi kiểm tra thì đã quá nửa đêm. Tôi nghĩ có lẽ sẽ không thể nhìn thấy mặt chị ấy tối nay. Ngay sau đó thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở kèm theo theo bước chân nhẹ nhàng đi vào.
" Seulgi, sao em vẫn chưa ngủ? ", Người mà tôi nhớ rất nhiều đang hiện diện trước mặt tôi. Khuôn mặt chị vẫn tỏa sáng bất chấp sự tối tăm trong phòng khách.
" Tại tập trung vào phim nên không để ý thời gian. Còn chị? Sao lại về nhà muộn thế? "
Chị cởi áo khoác ra và ngồi xuống cạnh tôi một cách thoải mái.
" Chị đi hẹn hò với Bogum, cả hai đã ăn tối ở nhà hàng và anh ấy đã đưa chị đến vùng ngoại ô Seoul và bọn chị đã dành thời gian nói chuyện và nó mất khá nhiều thời gian. Em nên đến đó vào một ngày Seulgi-ah... Nơi đó rất đẹp, là một nơi thích hợp để hẹn hò. ", chị nói với sự phấn khích. Đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc..
" Hmm, có vẻ như chị thực sự vui vẻ ở đó, Irene unnie. ", tôi nói trong khi cố gắng nói một cách vui vẻ hết sức. Chị chỉ gật đầu với sự nhiệt tình. Chị thực sự hạnh phúc. Tôi nghĩ mình có thể thoải mái bây giờ rồi. Bogum chăm sóc chị rất tốt. Cậu ta làm cho chị hạnh phúc. Cậu ta là bạn trai của chị.
" Em vào ngủ trước đây unnie. Chúc ngủ ngon ", Chị chỉ gật đầu và tôi đi vào phòng.
Nằm dưới tấm chăn nhưng tôi không thể ngủ ngay. Tâm trí tôi lại lang thang lung tung. Những kí ức của chúng tôi tiếp tục hiện lên trong đầu. Tôi đẩy hết suy nghĩ sang một bên và cố gắng ngủ.
Sau đêm đó, tôi không còn đợi chị về nhà nữa. Đêm đó là đêm thứ 3 tôi đợi chị và hỏi về một ngày của chị. Tôi cần phải biết và cần một xác nhận, một sự trấn an là Joohyun thực sự đang hạnh phúc. Chỉ sau đó tôi mới có thể an tâm để chị đi. Tôi không phải là một kẻ bám đuôi, tôi biết là một ngày nào đó tôi cần phải để chị đi. Nhưng biết và làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tôi biết tôi nên để chị ấy đi, nhưng thật vô nghĩa khi tôi cứ cố giữ những cảm xúc này. Trái tim tôi quá bướng bỉnh. Nó cứ tiếp tục đi về phía Joohyun, đã rất lâu rồi và đó là lý do tại sao tôi vẫn đau khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU | SEULRENE
Fanfiction- Đơn phương - Seulgi sẽ tiếp tục hay lặng lẽ buông tay.!!! 😊