Những ngày này tâm trí của tôi xáo trộn cả lên. Tôi nghĩ về Seulgi rất nhiều. Ngay cả khi em có ở gần tôi hay không. Tôi luôn nhận thấy bản thân mình đang tìm kiếm em ấy. Thời gian dường như rất nhanh khi ở cùng em và chậm khi không có em ở bên. Tôi bắt đầu nghĩ mình có lẽ bị điên rồi.
Tôi trở nên nhạy cảm bất cứ khi nào em ở gần. Cách bàn tay em đánh vào tôi, cách em giữ tôi nhẹ nhàng,... tất cả đều khiến tôi hài lòng. Tôi sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi có mặt của Seulgi.
Dấu diếm để làm gì khi nó càng mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Luôn là như thế. Cảm giác của tôi dành cho em vẫn như cũ. Tôi sẽ luôn luôn yêu Seulgi - sẽ mãi là em.
Cảm thấy quyết tâm, tôi đã lên kế hoạch nói với em ấy sự thật. Chúng tôi đang nằm trên giường , đầu tôi dựa vào ngực em, em vòng tay quấn quanh tôi. Lắng nghe nhịp tim mình để có đủ can đảm. Sau khi suy ngẫm, tôi quyết định bày tỏ.
" Seulgi-ah ", tôi nói khi nhìn em nhìn tôi với khuôn mặt ngây thơ.
" Uhhhh "
" Seulgi-ah, cảm ơn em đã chăm sóc chị. Cảm ơn em đã yêu chị. Chị biết cảm ơn bao nhiêu cũng không thể đủ với những điều em đã làm cho chị. ", tôi nói.
" Đó là niềm vui của em, unnie, nhìn thấy chị hạnh phúc làm cho em hạnh phúc. ", Seulgi nói trong khi mỉm cười nồng nhiệt.
Tôi tìm kiếm bàn tay em và giữ nó trong khi nhìn thẳng vào mắt em.
" Chị yêu em. ", tôi thì thầm nhẹ nhàng.
" Em biết mà, còn giờ thì ngủ thôi, muộn rồi. ", Seulgi nói khi rút tay ra nhưng tôi cố giữ nó lại thật chặt.
" Seulgi-ah, chị yêu em, thật sự đấy. ", Tôi nói. Em chỉ cười rồi rút tay ra khỏi tôi.
" Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi unnie, đừng ép buộc bản thân mình, chúng ta có tội, chị tự đổ lỗi cho chính bản thân mình vì đã làm em tổn thương, nhưng em đã nói với chị triệu lần rồi. Chỉ cần quên những chuyện đã xảy ra. Và có lẽ chị cũng nên quên đi lời thú nhận của em đi. Chúng ta nên ngủ riêng để xóa mấy cái ý nghĩ này đi goodnight, unnie. ", đó là những lời cuối cùng mà em nói trước khi bước ra khỏi cửa phòng tôi.
Thật đau đớn. Thứ mà bạn không bao giờ tưởng tượng được. Trái tim tôi tan vỡ thành những mảnh nhỏ mà không thể ghép chúng lại với nhau. Thật ngu ngốc. Tôi ngu ngốc đến mức nào. Rõ ràng, Seulgi đã phớt lờ nó. Em ấy không còn yêu tôi như đã từng nữa. Đã quá muộn rồi.
Đôi mắt tôi bắt đầu mờ dần khi những giọt nước mắt bắt đầu che khuất tầm nhìn của tôi. Nó quá đau đớn để có thể chịu đựng một mình. Vậy đây chính là cảm giác khi bị từ chối. Cảm giác của em lúc trước. Cười cay đắng. Có lẽ đây là những gì họ gọi là nghiệp chướng.
Ngày hôm sau, Seulgi hành động như thể không có gì xảy ra. Em ấy hành động bình thường. Vẫn cười nói, nó cứ như con dao đâm vào tim tôi vậy
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu trở nên xa cách. Chúng tôi không còn nói chuyện thường xuyên nữa, nếu có cũng chỉ là những cậu hỏi ngắn liên quan đến công việc. Chẳng còn những cái ôm, cái nắm tay. Cứ như bị đấm thẳng vào mặt vậy. Giống như vừa thức dậy từ một giấc mơ ngọt ngào và chợt nhận ra rằng thực tế là một cơn ác mộng. Đây là thực tế. Đây là thực tế của tôi. Seulgi vẫn tiếp tục. Tôi không còn nằm trong tầm quan sát của của em ấy nữa. Tôi bây giờ chỉ là bạn thân của Kang Seulgi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU | SEULRENE
Fanfiction- Đơn phương - Seulgi sẽ tiếp tục hay lặng lẽ buông tay.!!! 😊