Sau lịch trình bận rộn, chúng tôi đã được nghỉ ngơi 3 ngày thì tai nạn xảy ra. Yeri và tôi quyết định gặp nhau sau khi lịch trình hoàn thành. Chiếc taxi chở chúng tôi về ký túc xá đã bị va chạm với một chiếc xe tải dọn đường ở gần khu Sungsudong. Tôi và Yeri sau đó bị thương, nhưng đã được nhanh chóng đưa đến bệnh viện để kiểm tra. May mắn thay, đó chỉ là một tai nạn nhỏ. Chúng tôi được quản lý đưa về ký túc xá.
Vừa về đến nơi thì chìm ngập bởi cái ôm của Wendy.
" Cảm ơn Chúa, may chỉ là một tai nạn nhỏ, cậu nên gọi manager oppa hay manager unnie thay vì đi taxi. Mọi người thực sự rất lo lắng khi nghe quản lý thông báo đấy. ", Wendy lại giảng dạy chúng tôi.
" Biết rồi mà ", tôi nói trong khi cười cùng Yeri.
Tất cả chúng tôi đều ngồi trên sofa và Wendy thì săm soi vào mấy vết thương nhỏ của tôi, Joy và Yeri ngồi ở ghế khác và Joohyun ngồi giữa nhìn tôi lo lắng.
" Có đau không? " Joy hỏi trong khi chạm vào vết thương trên đầu gối của Yeri.
" Đau unnie! Em thực sự sẽ đội ơn chị nếu chị ngừng chạm vào nó đấy. ", Yeri rít lên.
" Aww, chắc em đã phải khóc rất nhiều nhỉ, ôi đứa bé Yerim của chúng ta. ", Joy nhún vai trêu chọc.
" Đặc biệt là cậu đấy Seulgi, cậu lớn hơn Yeri, cậu nên chăm sóc em ấy. ", Wendy nói lại trong khi nhìn tôi một cách trọn vẹn.
" Vâng, thưa umma cũng chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Không ai mong nó xảy ra cả, không phải hai đứa và thậm chí cả người lái taxi. " Tôi trả lời trong khi cười.
" Nhưng cậu có thể bị thương nặng đấy. ", Wendy giải thích.
" Nhưng bây giờ cả hai đứa đều không sao mà. ", tôi nói vẫn cười toe toét.
" Chị sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta. ", Joohyun cuối cùng cũng nói.
" Em sẽ giúp chị. ", Tôi nói trong khi đứng lên, nhưng rồi bị kéo xuống bởi Wendy.
" Tớ sẽ giúp chị ấy, hai người nên nghỉ ngơi trong khi chuẩn bị bữa tối. " Wendy ra lệnh. Chúng tôi chỉ gật đầu và đi vào phòng.
Bữa tối được bắt đầu sau một lúc. Joohyun và Wendy ngồi cạnh tôi trong khi Yeri và Joy ở đối diện. Tôi chuẩn bị đứng dậy để lấy thìa và đũa thì Joohyun đột nhiên nói.
" Chị sẽ giúp em. " Chị nhìn tôi chăm chú trong khi ôm lấy cánh tay tôi.
" Nhưng em vẫn có thể tự làm được. ", tôi giải thích.
" Chị sẽ cho em ăn. " Chị nói như một mệnh lệnh kéo tôi ngồi xuống. Tôi chỉ biết gật đầu nghe theo. Sau đó thì nghe thấy Wendy cười bên cạnh tôi.
" Yerim cũng muốn ăn nữa ", Yeri dùng aegyo với Joy. Joy chỉ khịt mũi.
" Em đã quá lớn để hành động như một đứa trẻ rồi. ", Joy nói với sự mỉa mai.
" Cho Yerimee ăn đi mà. ", Yeri nói rồi mở miệng ra khi đối diện với Joy.
" Aigoo, này ăn đi cho lớn. " Joy nói rồi bắt đầu cho Yeri ăn. Wendy chỉ biết cười bù trước cảnh tượng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU | SEULRENE
Fanfiction- Đơn phương - Seulgi sẽ tiếp tục hay lặng lẽ buông tay.!!! 😊