Chương 23

1.7K 136 10
                                    

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mỗi người chạy về một hướng. Nơi Thiên Tỉ có thể đến phải là một nơi thật vắng người. Nơi thật vắng người? Đúng rồi chỉ có chỗ đó.

-Tớ biết cậu sẽ đến đây mà.

Thiên Tỉ liếc nhìn Vương Nguyên đang đứng ở cửa, rồi hướng vào bếp.

-Ông chủ, cho thêm 1 hoành thánh.

Quán này chính là quán hoành thánh Vương Nguyên đã từng dẫn Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đến, quán này rất khó tìm, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, quán cũng nho nhỏ thôi nhưng đồ ăn rất được, Thiên Tỉ thích nhất chính là hoành thánh ở đây. Và hơn hết chính là ở đây sẽ không bị fans bắt gặp. Một con hẻm vắng ở giữa lòng Trùng Khánh phồn hoa cũng xem như là một kỳ tích.

-Vương Tuấn Khải đâu?

-Không biết, anh ấy đi theo hướng ngược lại.

Thiên Tỉ sẽ không hỏi những câu dư thừa như "làm sao cậu tìm được tớ?". Vì cậu biết chắc chắn rằng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải sẽ tìm được cậu.

-Sao tự nhiên lại bỏ chạy đến đây?

-Muốn ăn một bữa thật no thôi.

Vương Nguyên nhớ lại Thiên Tỉ của hơn một tiếng trước hoàn toàn khác với người đang điềm tĩnh chỉ có ăn với ăn trước mặt.

-Nói tớ nghe, ý của cậu là gì? Không thể là không thể cái gì? Và tại sao bọn tớ lại phải hối hận?

Thiên Tỉ không vội trả lời Vương Nguyên, chậm rãi nhai nuốt hết miếng hoành thánh trong miệng rồi mới lên tiếng.

-Cậu nói xem ý tớ chính là gì? Chính là tớ không thích cậu, cũng không thích Vương Tuấn Khải. Tớ không phải như các cậu là một lũ đồng tính. Nói vậy có dễ hiểu không?

-Không đúng. Cậu là ai? cậu không phải Thiên Tỉ. Vì Thiên Tỉ tôi biết sẽ không bao giờ làm điều gì khiến tôi buồn, sẽ luôn nhu hòa như nước. Sẽ không nói bọn tôi là lũ này lũ kia.

-Tôi là Thiên Tỉ, bản tính tôi vốn như vậy, cậu tin cũng được không tin cũng không sao. Cậu nghĩ gì khi nói cái gì mà tôi không phải là tôi. Thật ngu ngốc. Trước giờ cậu vẫn ngu ngốc như vậy.

Nói xong cậu đứng lên định bỏ đi.

-Cậu đứng lại đó, tôi vẫn chưa nói xong. Cậu xem cái này là gì?

-Vương.. Vương Nguyên, sao cậu có nó?

Trên tay Vương Nguyên chính là quyển sổ của Thiên Tỉ. Rốt cuộc Vương Nguyên đã biết gì rồi?

-Tớ nhặt nó dưới gầm giường phòng cậu.

-Cậu trả nó lại cho tớ.

-Trả thì đương nhiên rồi. Nhưng cậu phải nói cho tớ nó là cái gì?

Vương Nguyên ban đầu là vì tò mò đã mở ra xem, nhưng càng xem càng rối không biết Thiên Tỉ ghi lại để làm gì. Khoảng thời gian từ lúc nhóm mới debut đến cuối năm 2014 chẳng có gì mới lạ với hắn cả. Nhưng từ năm 2015 cái gì mà "bắt gặp Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hẹn hò", rồi sau buổi fanstime lại là "Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải hôn nhau", trang cuối cùng chính là ngày 25/12/2025 Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên kết hôn. Ý gì vậy? Dù không hiểu nhưng linh cảm nói với hắn, Thiên Tỉ, quyển sổ, chính là một bí mật. Thiên Tỉ đang giữ một bí mật nào đó.

Không khí đột nhiên lắng xuống. Giữa những bức tường kín trong con hẻm nhỏ không tiếng động, tiếng còn lại duy nhất có lẽ là tiếng sôi lên của nồi nước lèo

-Cậu thật sự muốn biết?

-Đúng vậy.

-Nếu tớ nói những điều tớ ghi tất cả đã từng xảy ra thì cậu có tin không?

-Sao có thể?

-Tớ cũng không biết. Tớ kể cậu nghe về một thế giới không quá khác lạ. Chỉ là nơi đó TFBoys không có sự xuất hiện của tớ. Chỉ có hai người các cậu. Còn tớ chỉ đơn giản là một nhân viên văn phòng không thể bình thường hơn. Và còn nữa, có thể cậu cũng không tin đâu, lúc đó tớ chính là fans hâm mộ chân chính của các cậu.

-Vậy còn thế giới này là gì? Chẳng phải chúng ta là một nhóm sao?

-Ngày hôm đó tớ đã bị xe tông phải, khi tỉnh lại chẳng biết bằng cách nào tớ lại trở về lúc mình năm tuổi.

-Ở thế giới đó tớ và Vương Tuấn Khải yêu nhau? Còn cậu thì yêu anh ấy? Cậu yêu một người mà chưa một lần nói chuyện.

-Tớ không biết. Tớ chỉ biết lúc đó khi nghe tin cậu và anh ấy kết hôn tim tớ tự dưng lại đau rất đau.

-Cậu mới là kẻ ngu ngốc. Cuối cùng tớ đã hiểu hết tất cả. Tớ đã hiểu tại sao cậu lại từ chối không đi tiếp. Thiên Tỉ, ông trời đã cho cậu sống lại lần hai chính là muốn cậu tìm được hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà cậu lại bỏ qua. Tớ chẳng biết ở cái thế giới mà cậu nói tớ và Vương Tuấn Khải yêu nhau như thế nào, tớ chỉ biết ngay giờ phúc này tim tớ chỉ có cậu. Tớ sẽ không nói cái gì mà chỉ cần cậu hạnh phúc thì tớ sẽ hạnh phúc, nhưng tớ biết nếu cậu đau khổ tớ sẽ đau hơn. Thiên Tỉ của tớ không phải là người dễ dàng từ bỏ đâu, phải không? Thiên Tỉ mà tớ biết chắc chắn sẽ dũng cảm bước đi đến cùng.

Thiên Tỉ im lặng lắng nghe từng lời mà Vương Nguyên nói.

-Cậu không hiểu đâu.

-Tớ hiểu tớ hiểu hết cậu quên tớ là ai sao? Tớ là Vương Nguyên 666 đấy.

-Tớ ích kỷ, nếu tớ không chen vào chắc chắn các cậu sẽ.. sẽ..

-Không có đâu, tớ và Vương Tuấn Khải không thể đâu. Tớ biết chắc ở thế giới kia "hai kẻ đó" yêu nhau vì không ai gặp được cậu. Còn anh nghe hết chưa?

-Cậu đang nói chuyện với ai vậy?

-Một người thích nghe lén người khác nói chuyện.

-Thiên Tỉ em...

Vương Tuấn Khải đã đứng ở ngoài từ lâu nghe hết mọi chuyện của Vương Nguyên và Thiên Tỉ. Thứ đọng lại trong đầu anh chính là Thiên Tỉ yêu anh. Thật vậy sao?

.

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ