Chương 11

2.6K 205 18
                                    

Ngủ một đêm những điều Vương Nguyên nói Thiên Tỉ đều cất qua một bên chẳng bận tâm suy nghĩ, hắn nói cái gì mà mạnh mẽ? Không khóc nữa? Cậu không tin đâu. Thật sự mà nói Vương Nguyên rất mau nước mắt, xem một bộ phim buồn cũng khiến hắn dùng đến mấy cuộn khăn giấy, ép chân một chút thôi nước mắt cũng sẽ tự nhiên chảy ra. Nên cậu tin chắc rằng qua ngày mới hắn sẽ lại trở về như cũ là một Vương Nguyên trẻ con hoạt bát hay nói, thích cười. Chắc chắn sẽ như vậy.

.

Cậu cái gì cũng tốt chỉ có chỉ có nết ngủ là xấu. Đã ngủ là không biết trời đất là gì.

7:30 phòng Thiên Tỉ

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, em dậy chưa.

Tiếng đó không ai khác là của Vương Tuấn Khải. Bình thường không phải anh luôn tranh chức Vua ngủ nướng với Thiên Tỉ sao? Vậy hôm qua đã về nhà sao hôm nay có thể đến sớm như thế? Chuyện lạ, chuyện lạ.

-Nhanh nhanh mở cửa, anh có mua đồ ăn sáng cho em nữa này.

Thiên Tỉ giờ này đang chăn ấm nệm êm, Tuấn Khải gọi một tiếng Thiên Tỉ quắn chăn thêm một vòng, chẳng mấy chóc đã thành cái kén bướm luôn rồi.

Chăn bị kéo đi, khí lạnh lùa vào khiến Vương Nguyên mò mẩm giật chăn lại, kéo đống chăn và cả Thiên Tỉ ôm vào lòng, còn tự mình cảm thán trong lòng một câu "Thật ấm áp", làm cậu giật mình, lúc này mới nhớ ra trên giường còn có Vương Nguyên. Ngoài cửa Tuấn Khải gọi bên trong bị Vương Nguyên xem cậu như cái gối mà ôm lấy làm Thiên Tỉ phút chóc đã tỉnh ngủ, đẩy hắn ra, đứng lên mắt nhắm, mắt mở đi mở cửa.

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ, thấy tiểu Khải đẹp trai của em không. Anh tranh thủ đi cực sớm nhá, chỉ sợ ở một mình em sẽ buồn chết thôi. Còn Nhị Nguyên lười kia đảm bảo 2 tiếng nữa vẫn chưa lết xác tới.

-Anh nói gì thế, Nhị Nguyên cậu ấy trong đây này.

Thiên Tỉ tốt bụng còn né qua một bên cho anh nhìn.

-Vương Nguyên, Vương Nhị Nguyên mau thức.

-Anh làm gì thế? Để Nguyên Nguyên ngủ đi.

Thiên Tỉ hơi khó chịu khi thấy Tuấn Khải như vậy. Anh làm sao chứ, nhớ Vương Nguyên tới mức ấy à? Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp thôi mà. Anh đang véo má cậu ấy kìa, không lẽ chút nữa sẽ có màn hôn sáng đánh thức? Nếu vậy cậu đứng đây làm gì xem họ hôn nhau à?

Khó chịu làm Thiên Tỉ quên mất rằng Tuấn Khải đến sớm là vì cậu chứ không phải Vương Nguyên.

Cậu bước vội vào nhà vệ sinh.

.

Thành công đánh thức hai con sâu kia Tuấn Khải cực kỳ hả hê, nhưng chợt nhớ điều gì đó, mặt anh chợt đen một tầng. Chạy lại dựa vào người Thiên Tỉ, tranh thủ cọ cọ vài cái.

-Thiên Tỉ, em lại ghét anh.

Thề có trời cậu thật sự muốn hét lên, tại sao anh lại dùng cái giọng ủy khuất đó với cậu? Và cái cần hét hơn nữa là cậu cảm thấy gương mặt anh lúc này rất dễ thương.

"Thật muốn hôn một cái"

Tự suy nghĩ rồi lại tự tát vỡ suy nghĩ, cậu đang nghĩ gì thế này?

Hỏi lại một câu rất liên quan

-Em lại làm gì sai hả? Không phải anh đang dựa vào em rất thoải mái hay sao?

-Anh không nói chuyện dựa, anh muốn nói, hôm qua em kêu anh và Vương Nguyên về thăm nhà?

Không hiểu ý Tuấn Khải lắm nhưng Thiên Tỉ vẫn gật nhẹ đầu, đúng là hôm qua cậu nói anh và Vương Nguyên nên về thăm nhà, vì cả tuần rồi hai người luôn ở đây với cậu, thế có gì không đúng.

-Vậy tại sao anh về rồi mà Vương Nguyên vẫn ở, lại còn ngủ cùng nhau, em ấy không có phòng sao? Cái anh muốn hỏi là tại sao em ấy lại ngủ cùng em.

Thì ra là vậy, thì ra anh tức giận là vì ghen, anh đang ghen với cậu. Anh sợ cậu cướp mất Vương Nguyên của anh sao?

Cậu im lặng, không trả lời. Bầu không khí thật khó chịu.

-Tiểu Khải, Thiên Thiên.

-Nguyên Nguyên cậu lại đây cùng ăn sáng đi.

Vương Nguyên bước ra khỏi phòng như giải vây cậu khỏi không khí khó chịu kia.

Tuấn Khải nhìn hai đứa em bỗng lại nổi cáu.

-Hai đứa làm gì mà mắt thâm hết rồi? Cả đêm không ngủ? Hai đứa rốt cuộc muốn làm gì, làm gấu trúc sao?

-Cũng không phải cả đêm, chỉ là thức khuya một chút.

Thấy Vương Nguyên không muốn nói Thiên Tỉ cũng im lặng.

Tuấn Khải cũng không hỏi nữa. Bàn ăn yên tĩnh lạ thường. Đâu rồi tiếng Vương Nguyên nháo giành thức ăn, đâu rồi tiếng cười của Thiên Tỉ và Tuấn Khải ôm chằm chập khay thức ăn trước ánh mắt của Vương Nguyên.

Đang ngồi ăn cùng nhau nhưng lại mỗi người một suy nghĩ.

Vương Nguyên chỉ muốn yên tĩnh thôi, nói hắn muốn làm mĩ nam an tĩnh cũng đúng. Hắn không xem lời hứa đêm qua với Thiên Tỉ là buồn quá nói bừa, hắn thật sự rất nghiêm túc, đã đến lúc cần phải thay đổi mình rồi.

Thiên Tỉ hơi khó chịu khi nhớ lại chuyện lúc sáng, ánh mắt của anh nhìn Vương Nguyên là gì, còn một màn cưng chiều véo má gọi dậy nữa. Nhưng lại nhanh chóng mỉm cười tự giễu, thì hai người đó vốn dĩ phải thế mà.

Tuấn Khải gương mặt đen như lọ nồi, nói không ghét anh vậy mà lần nào anh đòi ngủ cùng cũng lấy cớ là có người khác nằm kế bên không quen, quen ngủ một mình. Ấy vậy đêm qua thế nào lại ngủ cùng Vương Nguyên. "Thiên Tỉ em quá đáng lắm"

.

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ