Chương 22

1.5K 126 8
                                    

Thiên Tỉ nhìn tin nhắn một lúc lâu rồi quyết định đặt điện thoại xuống.

"Anh mãi mãi sẽ không hiểu đâu, có nhiều chuyện không cần phải hiểu"
.
.

Từ hôm sau cả ba không ai nhắc đến chuyện Thiên Tỉ rời nhóm nữa. Đều xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
.

Ngồi trong phòng chờ biểu diễn Vương Nguyên lại ngứa ngáy tay chân lượn xem khắp nơi, một lúc sau phấn khích cầm một tập giấy nhỏ chạy về phía hai người đang ngồi cắm đầu vào điện thoại

-Này, em có cái này hay lắm đây.

-Gì thế?

-Là những câu hỏi sẽ được phỏng vấn.

-Vậy trong đó có gì đáng xem.

-Có chứ, trong đây có hỏi mẫu người yêu trong tương lai này.

Mắt Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thời lóe lên sau đó lại nháo nhào gọi tên Thiên Tỉ.

-Thiên Tỉ em nói xem.

-Mẫu người yêu của cậu là như thế nào?

-Con gái là được rồi.

Cả hai đang hào hứng nghe Thiên Tỉ nói, nhưng sau khi nhận được câu trả lời gương mặt đều cùng lúc xìu xuống như bánh tráng nhúng nước, vậy hóa ra vấn đề lớn nhất là nằm ở giới tính à. Có quan trọng đến mức làm cậu nhớ đến nó đầu tiên không. Nói như vậy chẳng phải bóp chết hy vọng của anh và hắn từ trong trứng nước à.

-Còn hai người thì sao?

-Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu.

-Mẫu người yêu của tớ nói tớ không đủ tiêu chuẩn.

Thiên Tỉ hơi khó hiểu về câu trả lời của Vương Nguyên, nhưng Tiểu Mã Ca lại bước vào nói ba người chuẩn bị đi sắp tới phần diễn, nên cậu cũng thôi không hỏi lại.
.

.
Vương Nguyên có cảm giác như nếu khúc mắt trong lòng không gỡ xuống thì đêm nay chắc chắn sẽ không ngủ được.

-Nhất định phải là con gái sao?

-Đương nhiên rồi. Không lẽ là con trai.

-Cũng được mà, nếu người đó yêu cậu thật lòng.

-..

-Như tớ chẳng hạn, nếu là tớ thì cậu có đồng ý không?

-Tớ không ngờ cậu lại thích đùa dai như vậy. Ngủ sớm đi.

Thiên Tỉ đóng cửa phòng lại để mặc Vương Nguyên tiu ngỉu ở ngoài "nhất định là con gái sao?"

From Đại ca "Nếu một ngày anh từ Karry Wang biến thành Kelly Wang thì em sẽ như thế nào?"

Lại một tin nhắn không được trả lời. Vựa bơ của Thiên Tỉ hình như chỉ dành bán cho mỗi Vương Tuấn Khải. Số lượng bơ tăng dần theo thời gian, chưa kể bơ tặng kèm.

.

Thời gian vô tình. Chẳng chờ đợi một ai. Một năm rưỡi thật sự quá ngắn hay do thời gian trôi quá nhanh mà chớp mắt đã đến những ngày cuối cùng của bản hợp đồng.

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ