Phiên Ngoại 1

1.9K 122 7
                                    

Thiên Tỉ cảm thấy mình đã tỉnh, nhưng đầu vẫn đau âm ỉ. Mắt muốn mở nhưng hai mi cứ dính chặt. Miệng khô khốc không phát âm được. Cậu cảm nhận có người đang nắm lấy tay mình. Dùng tâm bông thấm nước lên đôi môi đã khô của cậu. Từng động tác rất nhẹ nhàng. Cậu nghe tiếng bác sĩ nói tình trạng cậu rất ổn, nhưng có tỉnh lại hay không phải xem tâm lý cậu. Ngày hôm sau cậu nghe thấy có người hỏi cậu sao đến giờ vẫn chưa tỉnh, người đó nói nhớ cậu lắm. Hôm sau, vẫn là tiếng người đó, nói cậu ngủ đã một tháng rồi, nói cậu không định làm lễ trưởng thành sao? Hôm sau nữa vẫn tiếng người đó, chê móng tay cậu đã dài nhưng sẽ không cắt cho cậu nói với cậu mau tỉnh dậy rồi tự cắt. Mỗi ngày người đó đều chờ mẹ cậu đuổi mới chịu về còn không cứ lảm nhảm mãi bên tai cậu, làm cậu muốn mau mở mắt ra xem người đó là ai, nhưng hai mi mắt cứ như là bị keo dán chặt lại không cách nào mở ra.

Rồi một ngày trong thế giới vô định kia cậu gặp một cụ già cả người lão như tảng băng làm hạ thấp nhiệt độ xung quanh cậu.

-Ta đã cho ngươi cơ hội sao ngươi còn không chịu nắm lấy?

.

-Bác sĩ, bác sĩ mau xem, ngón tay em ấy đang cử động kìa.

-Chúc mừng gia đình, cậu ấy đang chuyển biến rất tốt. Máu đông có vẻ cũng đã sắp tan hết.

Vương Tuấn Khải nghe bác sĩ nói lòng vui như chính bản thân mình lần nữa sống lại. Cảm xúc trong lòng dâng lên, hai hốc mắt cũng trở nên nóng hổi.

-Em mau tỉnh dậy đi. Anh đến giờ vẫn chưa hiểu s'agapo có nghĩa là gì đâu. Em mau tỉnh dậy nói cho anh nghe đi.

Bàn tay đang buông hờ của Thiên Tỉ dần nắm chặt lấy bàn tay anh, cảm nhận tay mình đang ướt vì những giọt nước mắt.

-Đồ ngốc.

-Ừ anh ngốc lắm.

-Khoai Tây ngốc.

-Ừ, em nói sao thì là vậy chỉ cần em tỉ...... Thiên Tỉ em tỉnh rồi, Thiên Tỉ em.. Thiên Tỉ.. bác sĩ bác sĩ em ấy tỉnh rồi.

Vương Tuấn Khải vừa gọi tay vừa nhấn chuông làm vị bác sĩ già hốt hoảng từ phòng trực nhanh chóng chạy qua.

-Cậu ấy đã tỉnh nên chỉ cần bồi bổ cơ thể tốt lên là được. Không còn gì phải lo lắng. À chỉ được cho cậu ấy ăn cháo hay thức ăn lỏng thôi nhé.

-Tôi biết rồi! Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ đi rồi chỉ còn Vương Tuấn Khải đang gọi từng người báo Thiên Tỉ đã tỉnh và một Dịch Dương Thiên Tỉ đang nằm trên giường bệnb nhiều vẻ sốt sắng của anh mà bật cười.

-Thiên Tỉ em uống nước đi, để anh đi mua cháo. Suốt 1 tháng nay em chỉ uống nước biển thôi.

Anh chạy đi mua cháo xong lại kiên nhẫn bón cho cậu từng muỗng. Vương Tuấn Khải không nghĩ chăm sóc người khác cũng là một loại hạnh phúc cho tới khi gặp cậu.

-Anh sao lại từ củ Khoai Tây tròn béo lại gầy thế này.

-Còn không phải vì em chỉ lo ngủ không dắt anh đi ăn sao?

-Được được, vậy khi xuất viện em sẽ lập tức dắt anh đi vỗ béo.

-Mà này s'agapo có nghĩa là gì thế?

-Là tiếng Hy Lạp, nghĩa thì anh tự tra baidu đi em không nói đâu.

Chẳng biết Vương Tuấn Khải có tra baidu chưa nhưng ai đi qua khu đó mỗi ngày đều nghe tiếng anh

-Nói S'agapo đi, nói đi, nói anh nghe đi. Thiên Tỉ, anh muốn nghe. Lần trước anh nghe chưa được rõ.

-Mặc kệ anh.

-Đi mà.

Sau khi tỉnh cậu ở bệnh viện một tuần trước khi làm thủ tục xuất viện.

Vương Tuấn Khải thì cứ đi đi lại lại lầm bầm

-Biết dị ém luôn. Không cho ai biết em đã tỉnh lại. Giờ xem nè, phòng bệnh mà mọi người cứ ra ra vào vào như cái công viên.

-Vương Nguyên cút về cho tôi, tới thăm bệnh không mang quà thì thôi, đằng này lại ăn hết táo mẹ vợ tôi mới mua.

Vừa dứt lời đầu Vương Tuấn Khải đã hứng trọn quyển sách Thiên Tỉ vừa cầm đọc. Xoa xoa chỗ đau quay lại mếu máo với Thiên Tỉ bị cậu lườm cho cháy tóc xong lại làm mặt lạnh quay ra chữi.

-Còn mấy đứa kia nữa, sư huynh chúng mày đang ngồi đây nè, không phải đi thăm bệnh sao? Mau lại hỏi thăm rồi về. Ở đây không phải trại tị nạn đâu.

-Này này, số cam táo đó Thiên Tỉ không ăn nhưng anh ăn, để trái cây lại rồi nhanh về đi.

-Mẹ chúng mày gọi điện bảo về kia kìa. Về về đi.

Hôm nay tiểu đội trưởng nói nhiều lạ thường....

Vương Nguyên trước khi ra về còn vỗ vỗ vai Thiên Tỉ ra chiều đồng cảm.

-Cậu sao lại chọn tên nói nhiều này mà không chọn tớ. Tớ cho cậu cơ hội cuối, bỏ hắn đi rồi về một nhà cùng tớ.

-Vậy xem ra trong đám này chú mày mới là kẻ đáng bị trục xuất khỏi phòng nhất.

Nói rồi Tuấn Khải ôm lấy cổ Vương Nguyên quẳng ra khỏi phòng

-Mai tớ lại đến thăm cậu.

Vọng lại một câu rồi bước thẳng. Thiên Tỉ thật may cậu đã tỉnh. Có biết tớ đã lo lắng cho cậu thế nào không?

.
.

-Em có phát hiện ra điều gì lạ không?

-Cái vòng tay này á?

-Ừ, anh cũng có này, của anh màu lam. Là cái vòng suýt đổi từ mạng sống của em đó. Còn cái vòng em đang đeo là anh tự làm.

-Hèn gì xấu như thế này.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt Vương Tuấn Khải đang chảy xuống mới cười hai tiếng xấu xa vươn tay véo lấy mặt anh. Ờm má anh lại nhiều thịt rồi, véo thật sướng tay.

-Em đùa thôi, đây là chiếc vòng đẹp nhất em từng thấy.

Vương Tuấn Khải đưa tay ôm lấy cậu. Thiên Tỉ áp mặt vào nghe trái tim anh đập từng tiếng thình thịch.

-Làm ơn ở bên anh. Đừng bỏ anh lại một mình. Thói quen rất đáng sợ mà anh đã quen có em bên cạnh rồi.

-Đương nhiên.

"Vì em nghe nói ông ta đã cho em tận 5 phút nữa"

~Vole~

[Khải Thiên] Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ