Hôm nay ko hiểu trời xui đất khiến sao Chaeyoung tới trường sớm nữa tiếng
Chaeyoung: Mình có tới sớm quá ko nhỉ? Nhìn xung quanh có vài ba người gì à. Mà mấy người này cũng siêng thật. Đi học làm gì mà sớm thế ko biết?
Bỗng có người đập tay vào vai Chaeyoung làm cô giật mình quay lại
Nayeon: Cô là Park Chaeyoung đúng chứ
Chaeyoung: Phải là tôi đây. Có chuyện gì ko?
Nayeon: Tôi nói thẳng nhé. Cô hãy tránh xa Jimin ra. Đừng có mặt dày bám theo anh ấy nữa
Chaeyoung: Gì chứ. Ai bám theo anh ta? Cô liệu mà ăn nói cho cẩn thận đấy
Nayeon: Cô dám nói chuyện với tôi như thế à? Nếu cô còn ko biết điều thì đừng có trách tôi. Cô rõ chưa?
Chaeyoung: Ôi trời mắc cười. Cô đang đe dọa tôi đấy sao? Cô làm như là tôi sợ cô vậy. Tôi và anh ta không có mối quan hệ nào hết
Chaeyoung: Cô có thể ko tin tôi cũng được. Nhưng sự thật là vậy rồi. Đừng có cái kiểu nổi đóa lên như vậy. Trông nực cười lắm
Nói xong Chaeyoung liền đeo tai nghe vào tai mình rồi bỏ đi
Nayeon: Ơ này! Cô nói vậy là ý gì. Mau đứng lại tôi còn chưa nói xong
( Au: Hét làm gì bả đeo tai nghe rồi. Có nghe đc đâu )
Tại thư viện trường Chaeyoung đang ngồi đọc sách. Cô đang chú tâm vào quyển sách thì chuông điện thoại cô reo lên. Bao nhiêu ánh mắt xung quanh đó liền đổ vào Chaeyoung
Chaeyoung: Cho tôi xin lỗi
Chaeyoung: Alo. Có chuyện gì thế Lisa
<< Cô tìm cậu nãy giờ mà không thấy cậu đâu đấy. Cậu mau xuống phòng giáo viên đi kìa>>
Chaeyoung: Ok tớ xuống liền
Chaeyoung nghe thấy thế liền trả quyển sách về chỗ cũ và tức tốc chạy tới phòng giáo viên. Đang chạy xuống cầu thang thì xém tí nữa là cô tung vào một người. Cũng hên là cô thắng kịp chứ ko là người đó vào bệnh viện rồi
Jimin: Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế. Xém tí nữa là gây ra tai nạn rồi thấy ko
Chaeyoung: Là anh sao. Biết thế lúc nãy tôi tung cho anh té chết rồi
Jimin: Cô nói thế là ý gì đây. Cô muốn tôi vào bệnh viện lắm chứ gì
Chaeyoung: Phải tôi muốn lắm đấy. Ko hiểu sao tôi cứ phải gặp anh miết nữa?
Jimin: Chắc là số phận đưa đẩy anh gặp em. Chúng ta cũng có duyên lắm đấy
Chaeyoung: Anh... Anh đang nói cái quái gì vậy?
Jimin: Xem kìa. Chưa gì mà đã ngại ngùng rồi à
Jimin: Yên tâm người như cô tôi ko có hứng thú
Chaeyoung: Hả anh nói gì? Người như tôi thì làm sao chứ hả? Cái tên biến thái
Chaeyoung: Bực mình. Đi lên lớp cho rồi chứ mắc công lại gặp hắn ta
( Au: Hình như bả quên một chuyện gì ấy)
Thế là Chaeyoung để bộ mặt tức giận đó vào lớp. Giờ ra chơi cũng đã kết thúc. Tới tiết học của cô giáo Chaeyoung bị cô la cho một trận.
Cô: Chaeyoung lại lúc nãy cô đã nhờ Lisa gọi em lên gặp cô rồi mà. Rốt cuộc là em đã đi đâu thế
Chaeyoung: Cho em xin lỗi ạ
Cô: Được rồi em ngồi xuống đi
Chaeyoung: Vâng ạ. Em xin phép
Lisa: Sao lúc nãy cậu không lên gặp cô
Chaeyoung:Có một số trục trặc khiến tớ ko đi đc
Lisa: Là gì thế?
Chaeyoung: Ko có gì đâu. Đừng bận tâm
" Tên đáng ghét. Chỉ tại anh mà tôi bị cô la. Cứ gặp anh là tôi lại xui xẻo là sao chứ " Chaeyoung's pov
Chaeyoung: Nghĩ tới là bực mình thật mà
Chaeyoung hét lên làm cả lớp giật mình liền nhìn vào cô
Cô: Chaeyoung em hét lên vì cái gì đấy?
Chaeyoung: Dạ ko có gì đâu cô. Em xin lỗi
Cô: Đc rồi. Cả lớp chú ý vào bài học đi
Giờ ra về cô lên thư viện để xin mượn quyển sách mà cô đọc lúc sáng đem về đọc tiếp. Vì cứ sợ là có ai đó sẽ mượn quyển đấy nên cô phóng thật nhanh lên thư viện. Bước vào thư viện đang đi tới chỗ cô cất quyển sách đấy thì cô giật mk khi thấy hắn ta đang đứng đấy
Chaeyoung: Kia chẳng phải là tên biến thái đó sao? Hắn ta làm gì ở đây thế nhỉ?
Cô đứng nhìn hắn một hồi
Chaeyoung: Nhìn như thế thì cũng ko đến nổi nào nhưng tiếc là tính cách hơi kì dị
Cô cứ đứng ngơ ra như thế nhìn lén tên kia. Cô như bị hớp hồn bởi hắn. Đứng nhìn khoảng 2' sau thì mới giật mình
Chaeyoung: Sao mình lại có cái kiểu nhìn lén thế kia? Lại còn hắn ta nữa chứ?
Chaeyoung: Mình đúng là mất trí rồi
Cô gõ mấy cái vào đầu mình rồi ngước lên
Chaeyoung: Ủa. Hắn ta đâu rồi? Mới nãy còn đứng đây cơ mà?
Chaeyoung: Người đâu như ma ý. Đúng là dị nhân
Jimin: Cô nói ai là dị nhân?
Chaeyoung: Má ơi. Từ đâu nhảy ra thế? Làm hết hồn hà
Jimin: Nhìn lén làm gì? Chi bằng cô nhìn chính diện phải hay hơn ko?
Chaeyoung: Tôi nhìn lén lúc nào? Anh thấy chắc?
Chaeyoung: Tôi chỉ tìm sách thôi. Anh mơ tưởng quá rồi đấy
Cô vừa nói xong anh đè cô vào tường. Hai tay chống lên chặn cô lại
Chaeyoung: Anh làm cái quái gì thế. Tránh ra
Jimin: Trùng hợp thật chúng ta lại tình cờ gặp nhau rồi
Chaeyoung: Anh tính làm gì đó. Anh mà giở trò là biết tay với tôi đó nha
Jimin: Haha. Chội ơi! Sợ quá đi! Sao mặc đỏ như trái cà chua zậy. Mắc cỡ hả?
Chaeyoung: Jimin anh dám trêu đùa tôi như thế à? Anh chết chắc rồi
Nói xong cô liền cầm hai tay anh vặn ngược ra sau. Nhân cơ hội cô đánh liên hoàn vào người anh mặc cho anh la hét ra sao cô cũng kệ
Jimin: A đau quá. Buông tôi ra
Chaeyoung: Cho anh chết nè dám chọc tôi hả
Trước khi đi cô không quên đá anh mấy cái cho anh đứng dậy không được
Chaeyoung: Tôi đi trước nha. Có muốn gọi cấp cứu thì nhờ ai đi nha. Tôi ko rảnh đâu
Jimin: Park Chaeyoung! Cô hãy nhớ đó. Tôi sẽ bắt cô chịu trách nhiệm về chuyện này. Ây da đau quá
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BTSXBLACKPINK] [ MINROSE] Yêu anh lần nữa
Hayran KurguViết lần đầu nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Ở fic này, tớ nghĩ có thể sẽ chửi tớ vì nhân vật Jennie. Tớ cũng không muốn đâu, nhưng nhân vật đã thế rồi thì làm sao mà tớ thay đổi được.