Chương 5: Sasuke đáng yêu

4.5K 278 75
                                    

Hú hú

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hú hú... Cả nhà ơi!!! Mk chăm ko nà? Đang đi "hành xác" mà vẫn viết truyện cho m.n. 😤😤
Khen đi. Khen đi. 😆😆
Mọi người thấy sasuke~kyun kawaii hem? 😍😍
Mấy anh soái ca toàn con nhà nòi cả! Ko giống lông cũng giống cánh, càng ngày con cháu càng đẹp a! 😍😍
Mỗi tội mk ko thích tạo hình nhân vật Sarada mấy °^°
Có ai cùng cảm nhận với tg ko?? 😶😶

Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

_____________________________

...

"Diễn thật tốt!"

"Hả?"

Luka ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Hắn vừa nói đúng không... Thấy người kia vẫn mặt lạnh như chưa từng có gì xảy ra, Luka nghi hoặc đảo mắt nhìn xung quanh. Thực sự không có ai quanh đây mà... Hay cô nghe nhầm?

Thật ra cũng không thể trách việc này được, dù là ai hẳn cũng không tưởng tượng được tảng băng di động lại mở miệng trêu chọc một người không quen biết. Đến Itachi cũng không hiểu nổi vì sao mình tự dưng lại rất muốn nói ra câu đó, muốn... chọc cô bé kia? Đè nén cảm giác kì lạ trong lòng, đôi mắt hắc bạch phân minh không tự chủ lại lướt qua "tác nhân" gây khó chịu. Thấy người kia đang quay khắp nơi tìm người vừa nói, khóe miệng khẽ câu lên một nụ cười thật nhẹ mà đến cậu cũng không biết. 'Thật... đáng yêu? Chính mình đang nghĩ gì thế này? Chắc do hôm qua làm nhiệm vụ về chưa kịp nghỉ nên thần kinh bị mệt rồi. Không được, nếu như vậy đã không chịu được thì mình còn quá yếu! Phải mạnh hơn nữa!' Nghĩ vậy, Itachi đã quên mất người phía sau, bất giác bước đi nhanh hơn, ánh mắt nhìn về phía trước trở nên kiên định.

"Itachi! Con về rồi à?" Giọng phụ nữ dịu dàng vang lên kéo suy nghĩ của Itachi về thực tại.

"Mẹ, con mới về." Itachi trả lời người kia rồi quay đầu lại tìm kiếm bóng người nhỏ bé.

Giờ Luka đang chống hai tay lên đầu gối mình thở dốc, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dọc theo đường nét khuôn mặt non nớt. Trong mắt Itachi lóe lên tia bất ngờ, cô... cư nhiên đuổi kịp cậu.

"Đây là...?" Người phụ nữ cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía Luka hỏi.

"Cháu... Cháu là Luka. Rất vui được gặp bác. Từ giờ mong gia đình giúp đỡ ạ." Lúc này Luka mới ngẩng đầu lên đánh giá người phía trước. Đây là... Mikoto nhỉ? Ừ, ngoại hình quả nhiên không sai. Cả người toát ra khí chất nhu hòa, ấm áp khiến người ta bất giác muốn lại gần.

Tuy khá bất ngờ nhưng Mikoto vẫn cười dịu dàng kéo tay Luka. "Bác cũng rất vui được gặp cháu. Nào, vào đây đi, bác giới thiệu mọi người cho." Khi đi vào nhà vẫn không quên nhìn Itachi cảnh cáo: 'Lát con dám bỏ đi không giải thích liền biết tay mẹ!'

Itachi thấy vậy cũng bất đắc dĩ đi theo vào nhà.

Mikoto dẫn Luka vào một phòng nhỏ rồi giới thiệu. "Bác là Uchiha Mikoto, là mẹ thằng nhóc này. Chồng bác là Uchiha Fugaku, nếu cháu đã được đưa về đây thì hẳn đã gặp ông ấy rồi đúng không. Đây là Uchiha Itachi, con trai đầu của bác, năm nay 11 tuổi." Mikoto vẫn luôn dịu dàng như vậy, khi nói về Itachi thì giọng có xen lẫn tia yêu thương xót xa hay ít nhất thì Luka cảm nhận được như vậy.

Ngừng một chút để Luka nhận biết, Mikoto lại nhìn về phía giường, cất giọng nói cưng chiều. "Đây là con trai thứ hai của bác, Uchiha Sasuke, 6 tuổi. Giờ vẫn còn hơi sớm nên nó đang ngủ, cháu thấy nó đáng yêu chứ?"

Luka chuyển tầm mắt về chiếc giường nhỏ kia. Một cậu bé đang ngủ rất say sưa, cậu ôm một con khủng long bông béo mập màu xanh lá cây, bên cạnh là mấy chiếc phi tiêu đồ chơi. Mái tóc ngắn đen óng mềm mại, ngũ quan xinh xắn, môi nhỏ hơi mím lại, khuôn mặt mặt ngây thơ non nớt, làn da trắng mịn thật khiến người ta muốn hung hăng hôn, véo mà. (Chính là sao Luka không nhìn cái bản mặt yêu nghiệt của mình a?? Da a... còn muốn đẹp hơn bé Sasuke nữa!!! Quá đả kích người mà!! Ta hận!!)

Mắt Luka giờ đã muốn phát sáng, nhìn chằm chằm vào Sasuke, nữ chính của chúng ta đã vứt hết mặt mũi, mặc kệ phía sau người nào đó khó chịu, khinh bỉ một trận. Bình sinh cô đã thích những thứ đáng yêu, Sasuke như thế này cô lấy gì mà chống cự bây giờ??

Mikoto vui vẻ nhìn Luka rồi kéo Itachi ra ngoài, khép cửa lại. Luka coi như được sự đồng ý ngầm của Mikoto, tiến lại gần giường nhìn thật kĩ bé Sasuke. Nhìn nửa ngày vẫn không chán thì Sasuke tỉnh dậy. Đưa tay lên dụi mắt, ngáp dài như con mèo nhỏ. Từ từ mở đôi mắt to tròn đen láy, mơ màng, ngập nước ra. Thấy cảnh này, trong đầu Luka đã sớm tung hoa, nảy ra hàng loạt chữ 'moe'.

'Moe* quá rồi! Kawaii quá rồi! Muốn hảo hảo ôm quá!!' Trong lòng Luka gào thét.

*Ở đây moe tương tự dễ thương các bạn nhé!! 😘😘

Nhận thấy có người lạ ở trong phòng, Sasuke cũng không hét lớn hay khóc lóc như những đưa trẻ khác mà khá bình tĩnh dâng lên hàng đề phòng, lui ra sau hỏi: "Chị là ai? Sao lại ở đây? Mẹ tôi đâu rồi?"

Luka vẫn nhìn chằm chằm thằng bé thản nhiên trả lời: "Mẹ nhóc bán nhóc cho chị rồi! Nào, lại đây cho nee-san ôm chút!" Rồi dang hai tay ra bộ dạng dụ dỗ trẻ con.

"Chị nói thật đi! Nếu không có ác ý, tôi sẽ bảo nii-san thả chị đi." Sasuke vẫn không tin, nhìn Luka bằng ánh mắt 'thành thật hưởng khoan hồng' khiến cô chỉ có thể cười trừ. Itachi, tên đáng ghét, dám dạy em trai cậu như vậy. 'Sasuke đáng yêu à, giờ cơ thể của nee-san còn quá yếu, tạm thời chưa giật em khỏi tay nii-san của em được, đợi một thời gian nữa a...' Nghĩ vậy, hảo cảm của Luka đối với Itachi càng tụt dốc không phanh. Làm bộ buồn bã, quay đi, hướng ra cửa. "Vậy để nee-san gọi tên Itachi đó vào cho em."

Quả nhiên... Vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, bé vẫn còn non quá! Đúng như dự đoán của Luka, Sasuke chạy xuống giường kéo tay cô. "Nii-san về rồi? Dẫn em đi tìm nii-san với!"

Luka hài lòng xoa đầu Sasake, mượt a... "Đi, nii-san đang ở ngoài kia nói chuyện với mẹ em." Sau đó "tốt bụng" dắt tay Sasuke đẩy cửa bước ra ngoài.

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ