Chương 10: Ngày tháng bình yên

3.4K 224 65
                                    

Moaz moaz

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Moaz moaz... Nhớ m.n nhìu nà!!
Như đã hứa, chương này tg sẽ chốt kết quả bình chọn!! 😆😆
Và truyện tiếp theo mk viết sẽ là thể loại...  Nữ cường 1-1!!! *tung hoa*
Team Nữ cường đã thắng với tỷ số áp đảo!! Haizzz... Sao nhà mình ít NP fans thế nhỉ? Hay là tại tg viết không hay a?! 😢😢

Thế nhé, dạo này tg bận qua nhà khác coi truyện quá nên chưa biết bao giờ mới viết truyện mới được. Có gì ủng hộ tg nhá!!!

M.n đọc truyện vui vẻ!!

_____________________________

"Phập phập phập..." Một cậu bé tóc đen đang liên tục phi kunai vào thân cây, cả người ướt đẫm mồ hôi.

"Sasuke!! Nghỉ tay chút đi, em đã luyện tập cả buổi sáng rồi" Người đến là một cô bé với mái tóc hồng mềm mại buông dài, không ai khác, cô chính là Uchiha Luka.

Hôm qua Itachi và Shisui dẫn nhóc Sasuke vào rừng dạy phi kunai. Vậy là sáng sớm hôm nay, khi Itachi đi làm nhiệm vụ, cậu cũng lẻn vào rừng luyện tập luôn. Một lần liền từ sáng tới tận trưa cũng không chịu về nhà. Sasuke... đứa bé này thật khiến cô đau lòng mà...

"Nee-san? Sao chị lại đến đây" Sasuke sửng sốt quay lại hỏi.

"Nee-san đến đương nhiên là để chăm sóc cho đứa em trai bé bỏng của mình rồi!" Luka tiến đến, véo má Sasuke hai cái rồi mới hài lòng nói tiếp. "Nhưng chị không biết Sasuke đáng yêu của chị đâu rồi a! Em là ai? Sao bẩn vậy? Thật khó thương mà!"

Bé Sasuke ngây thơ cư nhiên tưởng thật, cúi đầu xuống nhìn người mình một hồi rồi hỏi. "Không bẩn đến nỗi khó thương chứ nee-san?"

Moe moe moe... Quá moe luôn! Làm gì có lúc nào khó thương chứ! Luka không nhịn được lại xoa đầu Sasuke, nén cười. "Sasuke a! Nee-san đùa một chút, không cần phải tưởng thật nha! Nhưng mà quần áo ướt như vậy rất dễ bị cảm, em nghỉ một chút rồi đi tắm đi, nee-san sẽ ở đây đợi!" Luka vừa nói vừa lấy từ chiếc ba lô to đang đeo sau lưng một bộ quần áo đưa cho cậu.

Sasuke rất nghe lời, "dạ" một tiếng rồi ôm quần áo chạy đi. Lúc sau trở lại đã là một thân quần áo sạch sẽ tinh tươm, tóc đen mới gội, nước vẫn còn nhỏ giọt.

Luka kéo Sasuke ngồi xuống gốc cây rồi lấy ra một chiếc khăn bông, cẩn thận lau đầu cho cậu. Việc này đã không còn lạ nữa, ngược lại, đối với Sasuke, nó đã trở thành thói quen. Có khi Luka còn chăm sóc kĩ hơn cả mẹ cậu nữa. Hơi phiền một chút nhưng rất vui!

Lau đầu cho Sasuke xong, Luka mới vui vẻ mở ba lô ra lần nữa. Lần này cô lôi ra bốn chiếc hộp hình chữ nhật và một chai nước. "Sasuke, như nee-san đã nói, em nhất định sẽ hối hận vì hôm đó đã không cho nee-san ngủ thêm chút nữa!" Luka cười đầy tự tin, mở nắp từng chiếc hộp chữ nhật ra. "Hôm nay nee-san tự tay làm cơm, em phải ăn hết nha!" Dứt lời, mùi thức ăn tỏa ra rất mê người.

Nào là sườn xào chua ngọt, cà ri thỏ, rồi nem, trứng cuộn, rau, nước chấm,... đều đủ cả. Trang trí đơn giản mà tinh tế, kích thích vị giác, hương thơm không cưỡng nổi. "Ọt ọt ọt..." Đó hiển nhiên là tiếng dạ dày bé sasuke biểu tình, mặt bé hiện lên hai quả cà chua rất đáng yêu.

Luka cười, đưa bát cơm cho Sasuke. "Ăn đi! Không biết lâu không nấu tay nghề của nee-san có sụt giảm đi chút nào không nữa..."

"Ực..." Sasuke nuốt nước miếng, cầm đũa lên. "Itadakimasu!"...

Nhìn cậu bé kia ăn ngon lành, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, Luka mỉm cười. Quãng thời gian này... thật ấm áp!

--------------------ta là phân cách tuyến thời gian nà--------------------

Hai năm sau...

Làng Lá. Ban đêm.

Cửa sổ phòng nhỏ nhẹ nhàng bị đẩy ra, gần như không một tiếng động. Thân ảnh màu đen bước vào phòng. Đi đến trước giường, hắn chỉ im lặng nhìn cô bé tóc hồng đang say ngủ. Trong đôi mắt màu máu ấy là rất nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Chợt, cô bé tóc hồng "đáng lẽ đang ngủ" kia lật người, không để người áo đen kịp phản ứng, cô túm tay hắn kéo ngã xuống giường rồi ngồi đè lên hắn, tay còn lại rút kunai kề lên cổ hắn.

Không khí im lặng bao trùm. Hắn cũng để cô tùy ý kề dao lên cổ mình, đôi mắt đỏ ấy vẫn chưa một lần rời khỏi cô. Luka cắn chặt môi, dí sát kunai vào cổ hắn, dòng máu đỏ tươi rỉ ra thấm ướt một khoảng ga giường. Tựa như bị thôi miên, hắn vẫn không hề quan tâm đến điều đó.

Được một hồi, Luka thu lại kunai, đưa bàn tay trắng nõn thon dài lên cổ hắn, nơi vẫn đang chảy máu kia. Một vầng sáng màu lục nhạt dần hiện lên từ bàn tay nhỏ bé cho đến khi vết thương trên cổ người kia hoàn toàn biến mất mới tắt đi.

"Tránh mặt em lâu như vậy mà chỉ bị mất một ít máu coi như quá lời cho anh rồi!" Luka dựa vào lồng ngực hắn vờ giận dỗi.

Ngoài dự tính của cô, người kia đưa tay lên, ôm thật chặt cô vào lòng. Cảm thấy đôi tay thường ngay dứt khoát hữu lực kia giờ như có chút run rẩy, Luka ngước mặt lên, lo lắng hỏi: "Itachi?... Anh có sao không?"

.
.
.
To be continue
.
.
.

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ