Ngoại truyện 1: Hóa ra là... yêu (1)

3.2K 193 38
                                    

Chúc mừng @sanimion - chan!!! Bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác ở phần thả thính của tác giả

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chúc mừng @sanimion - chan!!! Bạn đã đưa ra câu trả lời chính xác ở phần thả thính của tác giả. Hắc-Bạch Thần sắp trở lại!!! Đúng như lời hứa, phần ngoại truyện 1 này xin tặng bạn nhé!!

Thui, hôm nay ít lảm nhảm chút, vào truyện sớm nhé!!

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

____________________________

Từ lần Itachi bị thương vì cô, Luka có vẻ như để ý đến hắn nhiều hơn, nghĩ đến hắn nhiều hơn. Nhưng có vẻ càng để ý hắn, cô càng khó có thể rời mắt khỏi hắn được. Hắn tập luyện, hắn quan tâm, hắn nghiêm khắc,... Thật sự cô chưa bao giờ nghĩ Itachi lạnh lùng lại có thể dịu dàng như vậy. Dù rất bận nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ trở về, hắn lại đưa Sasuke và cô đi chơi, quan tâm từng chút một. Nhà cũng không có thừa phòng, mỗi khi làm nhiệm vụ về hắn lại ngủ cùng phòng với cô, hắn luôn nhường cho cô ngủ trên giường, đêm tỉnh dậy còn kéo chăn cho cô... Không biết từ bao giờ, ở bên hắn mang lại cho cô một cảm giác an toàn, cảm giác cô đã đánh mất từ rất lâu rồi... (Luka vẫn luôn ngủ trong phòng Itachi nhé, vì ảnh rất hay đi làm nhiệm vụ.)

Có một số thứ khá kỳ lạ. Một ngày, cô phát hiện ra, thân nhiệt cô rất thấp, hơn nữa nóng lạnh đều không cảm giác được nữa... Nhưng không ngờ, lần hắn nắm tay cô, cảm giác ấm áp ấy thật dễ chịu.

Ừ, sau khi tổng kết lại, dựa vào kiến thức của một Otaku lâu năm, cô kết luận. 'Có lẽ mình... thích hắn chăng?'

Cô là người dám yêu dám hận, nếu thực sự có tình cảm với Itachi, cô sẽ không phủ nhận điều này. Cô quyết định... tỏ tình với hắn!

---------------phân cách tuyến chính là ta---------------

Làng lá. Nhà Uchiha.

"Itachi! Anh... Mai anh có phải đi làm nhiệm vụ không?" Luka ngập ngừng hỏi, ngước nhìn Itachi vẻ chờ mong. Mắt trong suốt long lanh, hai má hồng hồng, môi anh đào hơi mím-- nhìn đáng yêu vô cùng!

Itachi không nhịn được, mặt cũng hơi đỏ, bối rối quay sang bên cạnh. "Mai tôi phải đi rồi, có chuyện gì sao?"

Biểu cảm của Itachi như vậy lại làm mỗ nữ hai mươi mấy năm cuộc đời chưa từng yêu ai hiểu sai ý. 'Quay mặt đi từ chối?... Hắn này là từ chối trước khi mình kịp tỏ tình a! Tên đáng ghét Itachi! Ta không thèm nói chuyện với ngươi nữa!! Quả nhiên vẫn là đừng nên yêu mà...'

Luka cúi đầu, khoé mắt hơi cay, cô gượng cười. "À... Ra vậy... Không có chuyện gì đâu! Hỏi vì tò mò thôi... Vậy nhé, tôi ra ngoài một chút!" Nói rồi, không để Itachi kịp phản ứng, cô chạy thật nhanh ra ngoài.

"Luka?..." Itachi khó hiểu nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia. Sao lại như vậy? Mới phút trước còn tốt cơ mà? Sao cô lại cười như vậy chứ? Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác đau lòng chợt tràn ngập trong anh.

Luka chạy vào rừng khóc một trận đã đời rồi quay về nhà, không ăn cơm mà lập tức lên phòng ngủ. Không ngờ mối tình đầu của cô còn chưa kịp nở đã tàn... Ừm... Đã bao nhiêu lâu rồi cô chưa khóc nhỉ? Có lẽ nước mắt tích tụ bao lâu được thể trào ra một lượt rồi... Lúc này Luka không còn là một sát thủ lãnh huyết vô tình nữa, cô chỉ là cô - một cô bé mới biết yêu mà thôi... Khóc mệt rồi, ngủ một giấc tới sáng mai liền quên hết, cho qua đi thôi... Từ bao giờ cô yếu đuối như thế này chứ? Có lẽ... không yêu sẽ tốt hơn... Ừ, nên quên đi thôi...

Luka cứ như vậy chìm vào giấc ngủ mà không hề biết có một người con trai đang lo lắng, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên khoé mi cô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, vẫn như mọi lần, Itachi đã sớm đi rồi. Lần này chỉ có một điểm khác duy nhất. Đó là... tâm cô cũng bị hắn mang đi luôn rồi...

Trống rỗng... Đau lòng... Cô lao vào tập luyện mặc kệ trời đất. Nhưng... càng muốn quên lại càng nhớ...

Không biết từ bao giờ... Cô đã yêu hắn nhiều như vậy!

.
.
.

Trong khi đó, trên đường đi làm nhiệm vụ...

Itachi kéo Shisui ra nói chuyện riêng. "Shisui... Mình hỏi cậu cái này... Phải trả lời thật đấy!"

Thấy chuyện có vẻ quan trọng, Shisui cũng nghiêm túc gật đầu.

"Mình ví dụ thôi nhá... Nếu ta lúc nào cũng nghĩ đến một người, lo lắng cho người đó, rất muốn làm người đó vui, ở gần thì tim đập loạn, nhưng lại luôn muốn ở cùng người đó,... Rốt cục là bị bệnh gì rồi? Có nghiêm trọng không?" Itachi hỏi nhỏ, anh không muốn ai biết mình bị bệnh cả.

Sau hai phút dính skill câm lặng, Shisui phá lên cười. "Ha ha ha... Bệnh thật rồi! Bệnh này nặng lắm luôn!... Nào nào nói mình coi ai bị a? Có phải cậu không? Nói đi, bệnh này mình chữa được đấy!" Shisui cười tới chảy nước mắt.

Itachi cũng không nghĩ tới bệnh này lại nghiêm trọng như vậy, càng bất ngờ khi người bạn của anh cư nhiên lại biết cách chữa. Itachi cẩn thận gật đầu. Đúng là anh bị bệnh này, nếu Shisui biết cách chữa thì thật tốt.

Nhìn vẻ mặt như đã sẵn sàng hi sinh của Itachi, Shisui vừa vất vả để bình tĩnh xong lại ôm bụng cười, khó khăn nói. "Ha ha ha... Không... Không phải lo đâu! Bệnh này dễ chữa lắm! Ha ha... Cậu đã nghe nói đến... bệnh tương tư bao giờ chưa?"

.
.
.

--------------To be continue------------

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ