Chương 3: Ngươi... Itachi?! (1)

5.2K 262 45
                                    

Có ai nhớ mk ko? Gần một tuần nghỉ dưỡng kết thúc, bệnh lười mãn tính phần nào đã thuyên giảm, mk lại quay trở lại vs cả nhà

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có ai nhớ mk ko? Gần một tuần nghỉ dưỡng kết thúc, bệnh lười mãn tính phần nào đã thuyên giảm, mk lại quay trở lại vs cả nhà. Sau một hồi suy nghĩ, mk đã quyết định viết thêm một quyển đồng nhân nữa. Ngoài ĐN naruto và ĐN phong khởi thương lam ra, mk vẫn là thích viết ĐN thiên giáng hơn cả. bạn nào là fan của thiên giáng thì vào đọc nhá. Đã bắt đầu viết truyện được khoảng 2 tháng, mk đã chuẩn bị tinh thần nhặt gạch đá rồi nên có gì các bạn cứ ném vào góp ý cho mk nhé!!! Tên truyện là [ĐN thiên giáng hiền thục nam] phu nô - thuần khanh chi sủng.
Iu cả nhà nhìu!!!

_____________________________

Làng Lá. Khu nhà thuộc dòng họ Uchiha.

Lấy tay dụi mắt, Luka duỗi người, ngáp thật dài. Ngủ thật ngon nha! Nhìn xung quanh, Luka nhớ lại ngày hôm qua. Ừm... hình như hôm qua cô gặp một người nhà Uchiha nhỉ? Có phải hay không người nọ đưa cô về nhà? Đưa mắt đến cánh cửa gỗ với gia huy nhà Uchiha, Luka càng khẳng định suy nghĩ của mình. Nhìn thấy chiếc gương nhỏ bám bụi trong góc phòng, Luka đứng dậy, bước tới cầm chiếc gương lên. Tiện tay với chiếc rẻ đen bên cạnh, Luka tích cực lau tấm kính. Lau một hồi, trong chiếc gương hiện ra hình ảnh một cô bé đáng yêu vô cùng. Mái tóc hồng dài chấm gót, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, đôi lam mâu trong suốt sâu thẳm như không cẩn thật người khác liền bị rơi xuống, chìm đắm trong hồ nước tuyệt đẹp ấy. Trên cơ thể nhỏ bé vẫn là chiếc váy trắng mỏng manh kia. Môi anh đào khẽ nhếch, có vẻ như cô trở về hồi 8 tuổi rồi.

"Cạch..." Nghe thấy tiếng cửa mở ra, Luka hơi giật mình quay người lại. Từ khi nào cảnh giác của cô kém vậy? Tại sao người kia đến gần cửa cô mới phát hiện chứ? Là do hắn quá mạnh hay cô quá lơ là, hay cơ bản cô không đủ mạnh để cảm nhận được hắn đến gần? Bất quá, dù là lý do gì thì cô cũng phải nhanh chóng đề cao thực lực, cứ như thế này thì có ngày chết thế nào cũng không biết mất!

Mà... Nói đến "hắn" mới nhớ. Kia có phải hay không là người đã đưa mình về đây? Tóc đen mắt đen, ách... cả cây đen, còn có cả huy hiệu làng lá nữa kìa. Nhìn có vẻ là một đứa trẻ trưởng thành trước tuổi, trông thế kia chắc mới chỉ 11, 12 tuổi thôi mà đã vác bộ mặt ông cụ non lạnh băng đó rồi! Haizzz... Mặt đẹp thế kia mà sao cứ cau mày thế nhỉ? Làm như mình gây thù chuốc oán gì với hắn không bằng! Mà thôi, đằng nào cũng là được người ta cứu về, vẫn nên cảm ơn, chuyện gì không liên quan đến mình thì cứ lơ đi là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Luka nở nụ cười thật tươi, hướng người kia cảm ơn. "Cậu là người cứu tôi à? Cám ơn nhé! Chắc cậu không đưa về đây thì tôi phải "ngủ" lại đó mất! Dù bây giờ tôi chưa có sức mạnh nhưng sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi nhé! Tôi sẽ cố hết sức!"

Itachi nhìn thấy cô bé kia nói về sống chết của mình bình thản như chẳng hề quan tâm thì không khỏi giật mình. Đây chỉ là một cô bé bình thường không chút chakara nào sao?... Nhưng trước khi nghĩ vễ việc này, anh vẫn là khó có thể kiềm chế nhìn về chiếc "rẻ lau" Luka đang cầm trên tay, khóe miệng giật giật. "Cô-đang-làm-cái-gì?" Itachi gằn từng chữ.

Biết tên kia đã nổi giận nhưng Luka vẫn không hiểu gì cả. Sao tự dưng lại tức giận với cô chứ? Rõ ràng cô đã cảm ơn, hứa sẽ đền ơn rồi cơ mà, hắn tức gì chứ! Thấy mình không có làm gì sai, Luka hồn nhiên trả lời: "Không thấy sao? Tôi đang soi gương này! Không phải cậu đã quá lâu không chạm vào gương nên quên mất người ta cầm gương để làm gì chứ? Lại đây, lại đây, tôi cho cậu xem nè, nhìn đôi mày cậu như muốn dính vào nhau ấy!"

Mỗi câu nói của mỗ nữ lại làm cho mặt Itachi đen đi mấy phần. Gân xanh nổi lên chứng tỏ rằng cậu đang cực lực áp chế lửa giận muốn bóp chết con bé kia. Trước kia có đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết cậu vẫn có thể bình tĩnh xử lý mà sao vừa gặp cô bé này cậu liền khó chịu, rồi lại bừng bừng lửa giận. Lúc này trong đầu Itachi chợt nảy lên ý nghĩ 'Mình gặp khắc tinh rồi' nhưng ngay sau đó lại lập tức phủ nhận, đá ý nghĩ không tưởng đó ra khỏi đầu. Itachi tiếp tục áp chế lửa giận nói: "Cái cô đang cầm..."

Luka theo phản ứng nhìn vào chiếc gương kia, chẳng lẽ chiếc gương này quan trọng với hắn vậy sao? Không cho người khác động vào nó sao? Đúng lúc Luka đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một câu nói của tên kia đã kéo cô về thực tại. "... đó là áo của tôi."

Lúc này Luka mới nhớ trên tay cô đang cầm một chiếc rẻ... khụ, một chiếc áo màu đen... ách... có kí hiệu gia tộc Uchiha ở sau.

Luka ngước đôi mắt to tròn nhìn lên với bộ dạng "không biết không có tội nha" khiến mỗ nam nào đó muốn nổi gân xanh đầy đầu. Cô ta cư nhiên dám lấy áo mình lau bụi, coi như rẻ lau, hơn nữa lại còn bày ra bộ mặt "ngây thơ" vô (số) tội như thế nữa!!!

Bình tĩnh... Itachi bình tĩnh... Đó chỉ là một con bé, không nên chấp nhặt với trẻ con! Itachi tự trấn tĩnh như vậy, cậu hoàn toàn quên mất rằng mình cũng chỉ là một đứa bé 11 tuổi mà thôi.

Sau khi khôi phục vẻ lạnh nhạt, tảng băng di động Itachi mới hé miệng phun ra một chữ: "Đi!" Rồi quay người đi ra ngoài, không thèm quan tâm người đằng sau có theo kịp hay không. Luka chưa phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn tên kia đi ra ngoài rồi mới phục hồi tinh thần, buồn bực chạy theo. Trong đầu đang không ngừng hỏi han 18 đời tổ tông nhà hắn...

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ