Chương 13: Uchiha diệt tộc

3.3K 203 35
                                    

Nghe nhạc khi đọc cả nhà nhé, rảnh thì xem video luôn, mình thích bài này lắm!!! Bài hát trên tên là Mirai của GARNiDELiA !!!

Mk xin lỗi @nguyenyenngoc2003 nhé! Mk thực sự không viết kịp cho sinh nhật bạn, bạn nhờ muộn quá! Xin lỗi cả @VnNguyn706336 nữa! Tuần này mình thực sự bận quá, hôm nay đành đăng chung quà của hai bạn nhé!

Happy birthday @nguyenyenngoc2003 ~22/8~
Happy birthday @VnNguyn706336 ~28/8~

(P/s: Mk mong lần sau ai muốn có quà sinh nhật phiền báo cho mk trước 2 tuần nhé!)

______________________________

Cô đã đến muộn!

Mùi huyết tinh xộc vào mũi khiến mày liễu khẽ nhíu, trước mắt cô là cảnh tượng vô cùng hoang tàn. Những căn nhà vấy máu, bầu trời âm u, gió rít gào bên tai. Nhìn căn nhà không xa phía trước, kiềm chế nội tâm hỗn loạn, cô chạy nhanh hết sức có thể về nơi đó. Vừa đến lúc về trước cổng, cô thấy một người con trai thân nhuốm máu đang bước ra khỏi cửa, tay anh vẫn đang cầm một thanh kunai.

Anh đang khóc, một bộ dạng đau đớn không biết làm sao để kiềm lại nước mắt,anh thẫn thờ nhìn cô, ánh mắt mơ hồ như chìm trong ảo giác, giọng khàn khàn, anh khẽ gọi :"Luka...."

Keng!---- Thanh kunai rơi xuống đất tạo nên tiếng kêu thanh thúy. Cô lao vào ngực anh, ôm thật chặt. Đôi mắt anh kinh ngạc rồi dần thanh tỉnh, hai tay run rẩy siết chặt tấm lưng nhỏ bé:"Là em..... thực sự là em! Anh cứ tưởng..... đã mất em rồi...."

Luka đau lòng, tim như thắt lại. Lỗi tại cô, tất cả đều tại cô! Làm sao cô có thể rời đi đúng lúc này chứ? Làm sao cô lại không để ý đến thời gian như vậy chứ? Giờ mọi thứ đã quá muộn để cứu vãn bất cứ thứ gì....cũng như thời gian trôi qua-- sẽ mãi mất đi: "Xinlỗi.... Itachi.... thực xin lỗi..." Luka lặp đi lặp lại một câu xin lỗi như không bao giờ đủ.

Qua cuộc nói chuyện với Hắc-Bạch gia gia, Luka biết, gia tộc Uchiha sớm muộn gì cũng phải trải qua thảm họa này, hi sinh gia tộc Uchiha là cách tốt nhất. Nhưng cô cũng biết, sự kiện này xảy ra sớm như vậy cũng là do cô, Quan tâm quá tất sẽ loạn, cô đột nhiên biến mất hiển nhiên không thể dùng từ lo lắng để diễn tả hết tâm trạng của Itachi.

Có lẽ không thể nghĩ được ai nên Itachi đã tìm đến lão khốn Danzo kia để rồi hắn lấy cô ra đe dọa, ép anh giết hết tộc nhân Uchiha. Anh cũng không nghĩ đến, lão già đó thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cô.

Biết cô nghĩ đến điều gì, Itachi cũng chỉ xoa đầu cô cười chua xót: "Không phải lỗi của em, đây là quyết định của anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ thực hiện nó." Anh cũng chỉ trả lời như vậy, không hề chất vấn cô đã đi đâu, làm những gì. Anh tin sẽ có một ngày người anh yêu sẽ nói cho anh nghe tất cả.

Luka ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe còn vương vài giọt lệ trong suốt óng ánh, xinh đẹp động lòng người. Hít một hơi thật sâu, cô cũng lau đi nước mắt, mỉm cười nói:"Muốn khóc thì cứ khóc đi! Anh cười như vậy thật xấu!Nhất định không được quên, em sẽ ủng hộ anh dù có chuyện gì đi nữa! Tin tưởng, ngày anh thực sự trở về em sẽ nói hết sự thật cho anh nghe tất cả!"

Itachi cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, hôn nhẹ lên môi cô. Tất cả cảm xúc được anh gửi lại hai chữ "Chờ anh" rồi xoay người rời đi.

Theo bóng hình anh biến mất, những giọt nước mắt của cô lặng lẽ rơi:"Itachi đồ ngốc! Không chờ anh thì chờ ai chứ? Cả đời này, Uchiha Luka chỉ đợi một mình anh!"

Sau một hồi bình tĩnh lại, Luka bước vào nhà, mùi máu tanh nồng đậm. Trên nền nhà, Sasuke đã ngất nằm im lặng. Luka ngồi xuống, kéo Sasuke vào lòng mình, ánh mắt đau xót, cô nhẹ nhàng cất tiếng hát. Nếu có thể, cô mong bài hát này có thể chữa lành vết thương của ai đó.......

--------Ngày hôm sau--------

Chung cư Iro - Làng lá

"Sasuke! Nhìn nè, ngài đệ tam nói từ giờ chúng ta có thể ở đây. Rất rộng rãi, sạch sẽ, còn đầy đủ nội thất nữa! Nào, lại đây giúp nee-san xếp đồ đi!"Luka đặt thùng giấy lớn xuống đất rồi quay lại gọi Sasuke.

Sasuke cũng từ từ đi lại, đặt một thùng giấy nhỏ hơn xuống đất. Có vẻ cậu vẫn chưa thoát khỏi cú sốc hôm qua, cứ như máy móc lấy đồ ra khỏi thùng mà không nói một từ. Sau khi xếp xong đồ, Luka dặn Sasuke ở lại trông nhà, còn cô đi chợ mua đồ về nấu ăn.

Đến lúc cô trở lại, Sasuke vẫn ngồi đó, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Luka thở dài, đi chuẩn bị bữa trưa. Dù bữa cơm đơn giản nhưng rất hấp dẫn, chỉ tiếc là không có ai có tâm trạng ăn cả. Ăn uống qua loa, Sasuke lại ngồi nhìn cửa sổ thẫn thờ, trời cũng bắt đầu mưa.... mưa ngày càng lớn.

Chợt cửa sổ bị đóng lại, Sasuke ngẩng đầu lên, bỗng một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi lam mâu dịu dàng giờ tràn ngập đau lòng. "Nee - san...."

"Ừ, hóa ra Sasuke còn nhớ chị là nee - san nha! Vậy em có biết hay không tình trạng bây giờ của chính mình sẽ làm nee-san thương tâm a!" Luka véo véo má trêu chọc Sasuke, trong mắt như cũ vẫn là thươngyêu cùng đau xót.

Sasuke nhìn người trước mặt. Nee-san lúc nào cũng vậy! Rất trẻ con, hay giận, hay đùa.... nhưng lúc nào cũng quan tâm đến cậu, luôn tìm mọi cách để làm cậu vui. Nước mắt của Sasuke lại không tự chủ được mà tràn ra. Nee-san vẫn cười nhưng cậu làm sao có thể không biết nee-san cũng rất đau chứ?

Luka thấy đột nhiên Sasuke khóc thì chân tay luống cuống chưa biết làm gì thì Sasuke giữ lấy tay cô. 'Nee-san vẫn ở đây, vô cùng chân thực, không phải ảo ảnh! Bên mình vẫn còn có nee-san thì mình sao có thể yếu đuối như vậy được chứ! Mình phải mạnh lên để bảo vệ nee-san, vực dậy gia tộc Uchiha và để giết ....hắn!' Nghĩ tới đó, ánh mắt Sasuke dần trở nên kiên định.

Quá mệt mỏi, khóc được một lúc thì Sasuke ngủ thiếp đi, dù gì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi mà thôi.

Luka thở dài, trải đệm, đắp chăn, lau mặt cho cậu rồi đẩy cửa sổ ra. Cô nhìn ra ngoài trời rồi tầm mắt lại đặt trên khuôn mặt non nớt đang say ngủ kia, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên. "Đừng lo Sasuke.... Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng...."

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ