Chương 15: Nhà

2.3K 162 64
                                    

M

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

M.n ơi!!! Miki đã thi xong rồi, từ giờ mk sẽ chăm chỉ viết truyện hơn. Dù vậy, bệnh lười "thỉnh thoảng" vẫn tái phát nên hi vọng m.n bỏ qua cho. 😂😂

Cám ơn vì đã đợi Miki nhé! Yêu cả nhà nhìu!! 😘😘💕💕

___________________________

"Sasuke!!!"
.
.
.

Không thấy Sasuke đâu, trừ mẩu giấy nhắn, mọi thứ dường như chưa hề thay đổi, vẫn giống hệt lúc cô ra khỏi nhà đã nói lên rằng Sasuke không hề chạm vào chúng. Có lẽ, khi về đến nhà, đọc được mẩu giấy, Sasuke đã lập tức ra ngoài và tới giờ vẫn chưa trở lại. Tất cả là tại cô, lại một lần nữa cô bỏ đi mà không để ý cảm giác của người đang cần cô nhất. Tại sao cô lại nghĩ tới một đứa trẻ 9 tuổi có thể phục hồi tinh thần nhanh như vậy khi mất hết người thân chứ? Cô thật quá ngu ngốc mà!

Nhớ tới cảnh tượng ở gia tộc Uchiha, nhớ tới khuôn mặt của Itachi, rồi Sasuke, Luka không thể bình tĩnh nữa!

Rút ra Kunai, Luka rạch một đường quen thuộc vào không khí. "Xé không gian!" Khi cô vừa bước vào vết rách không gian cũng là lúc bóng đen ngoài cửa sổ biến mất.

Trường học... Sau núi... Trên đường... Không biết Luka đã xé ko gian bao nhiêu lần, tìm bao nhiêu nơi nhưng cô vẫn chưa thấy Sasuke. Cảm giác vị ngòn ngọt ở cổ họng, Luka ko nhịn đc ho ra một ngụm máu. Hôm qua nhận nhiệm vụ, vì ko muốn Sasuke đợi lâu nên cô chưa ngừng nghỉ chút nào, xé ko gian cũng sử dụng liên tục, lấy tốc độ nhanh nhất để trở về. Giờ lại tiếp tục xé ko gian quá nhiều, làm sao cơ thể cô chịu nổi? Cảm giác bản thân đã đến cực hạn, Luka dừng lại. Sau một hồi điên cuồng tìm kiếm, cô đã có thể bình tĩnh lại. Cứ tìm mãi như vậy ko phải là cách, cô phải nghĩ ra Sasuke đang ở đâu. Trong nhà, trong rừng đều ko có dấu vết đánh nhau nghĩ là Sasuke tự đi chứ ko hề bị ai bắt.

Trời tối. Những ngôi nhà ven đường dần sáng đèn. Ko khó để người đi đường có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấm áp của một gia đình ngồi quây quần bên nhau ăn cơm tối, tiếng nói cười vui vẻ... Luka chợt giật mình. Đúng rồi! Sao cô có thể quên chứ? Cô đã từng nói với Sasuke, rằng cô là gia đình của nó. Vậy nếu cô biến mất, nó sẽ... đi tìm gia đình!.... Nghĩ tới đó, Luka cắn răng, chém vào ko khí. Mặc kệ hậu quả của xé ko gian quá độ, cô muốn gặp Sasuke ngay lập tức!

Cánh cổng đen mở ra ko gian xơ xác, hoang tàn. Bước trên nền đất loang lổ màu máu đen, Luka đi thẳng vào một căn nhà hoang lạnh lẽo. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi co ro trong góc căn phòng đầy vết tích đao kiếm đáng sợ, sống mũi cô lại cay cay. Có lẽ là đau lòng, đau về tinh thần còn hơn rất nhiều đau về thể xác.

[ĐN Naruto] Xuyên Vào Uchiha LukaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ