Nhớ lại (2)

2.8K 86 6
                                    

Tối nay bọn họ không hề nói với nhau một câu nào, mỗi người đều tự lên giường nghỉ ngơi. Mạc Tùy nằm ở trên giường đờ đẫn nhìn trần nhà, chợt phát hiện ra Tùy Kỳ gần đây không bám lấy cô như trước nữa.

Vài ngày sau cô hẹn gặp Lục Thố ở một quán coffee khuất ở góc đường. Nửa tiếng sau cô mới tới.

"Tôi còn tưởng rằng cô đùa bỡn tôi, cho tôi leo cây chứ."

Mạc Tùy gọi một ly cà phê, sau đó cười nói: "Tôi cũng đâu phải loại người như vậy, có việc đột xuất mà."

Cô cởi mũ lưỡi trai xuống, để sang một bên, lắc đầu xõa tóc: "Này, mũi anh sao rồi."

Lục Thố cười khổ: "Gần khỏi rồi, cô bây giờ đối với tôi là đối tượng nguy hiểm, chúng ta nên giữ khoảng cách, tuyệt đối đừng để bất hạnh xảy ra lần nữa."

Lúc này nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, Mạc Tùy nhấp một hớp nói sang chuyện khác: "Sao gần đây các anh không tới nữa?"

"Bị đả kích lớn quá. Phải dưỡng thương đã chứ." Lục Thố dựa vào phía sau, khoanh tay nhìn cô, "Sao hôm nay cô lại hẹn tôi ra đây?"

"Nhớ anh đấy."

"Đừng đùa."

"Nói nghiêm túc nhé, ngày mai các anh tới nhà tôi thử một lần nữa xem, nói thật tôi cũng rất áp lực, dù sao Tùy Kỳ cũng là người nối nghiệp của Phương thị, không phải người tôi có thể tùy ý độc chiếm. Từ giờ tôi muốn sống yên ổn là gần như không thể rồi, chi bằng chuẩn bị trước thì hơn."

Lục Thố hơi kinh ngạc. Anh ta không hiểu rõ Mạc Tùy nhưng cũng biết đấy không phải những lời cô sẽ nói.

"Tại sao cô lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ vậy?" Khi bọn họ tới tìm Phương Như Thần tuy Mạc Tùy không ngăn cản nhưng cũng không vui vẻ, chắc chắn trong lòng vẫn có chút kháng cự.

"Nghĩ thông suốt rồi, xã hội bây giờ thực tế lắm, không phải tục ngữ có câu 'người không vì mình trời tru đất diệt' sao." Mạc Tùy như cười như không hất cằm, "Muốn không? Tôi cũng sẽ không tới mời lần thứ hai đâu."

Cảm giác có chỗ nào đó không đúng nhưng nghe lại thấy rất bình thường. Lục Thố nhíu mày im lặng ngẫm nghĩ sau đó gật đầu, "Được, nhưng cô phải hứa bảo đảm an toàn cho chúng tôi."

Mạc Tùy giơ cốc với anh ta, đùa sao, nếu bây giờ Tùy Kỳ còn có thể ra tay thì cô tình nguyện đảo ngược tên luôn.

Nhưng điều ấy cũng khiến đáy lòng cô càng thêm bi thương, ngụm cà phê uống vào cũng trở nên chua chát.

Ngày hôm sau bọn họ làm ca sáng, giữa trưa về đến nhà ăn cơm xong thì Lục Thố tới. Tùy Kỳ mở cửa, thấy người tới sắc mặt thay đổi nhưng cũng không có hành động khác thường nào, chỉ buồn bực im lặng ngồi về ghế, bần thần nhìn chằm chằm mặt đất, có vẻ không muốn phản ứng.

Tất cả nhìn có vẻ giống hệt như những lần trước bọn họ đến, không có gì bất thường.

Mạc Tùy lần này không trở về phòng, cùng ngồi một lúc sau đó nói: "Đúng rồi, tôi có việc ra ngoài một chuyến, mấy người cứ ngồi chơi đi!"

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ