Lựa chọn

3K 93 2
                                    

Thời gian còn lại, hai người chạy xe đi hơn nửa thành phố, vào một siêu thị lớn mua hai chai nước khoáng.

Khi về nhà đã là chạng vạng, trước khi xuống xe, Mạc Tùy nói với Lục Thố: "Mai chúng tôi không đi làm, hai anh trở lại một lần nữa, còn nữa, chuyện hôm nay anh hãy làm như không biết nhé."

"Ừ!" Lục Thố đáp, do dự nhìn cô.

"Anh muốn nói gì?"

"Cô định làm gì?"

Đã đến nước này rồi còn có thể làm thế nào? Mạc Tùy không muốn trả lời câu hỏi thiểu năng như vậy, nên uống nốt chai nước rồi ném vào thùng rác bên cạnh, mở cửa xuống xe.

Lục Thố nhanh chóng đuổi theo.

Khi họ mở cửa đi vào, hai người kia vẫn ngồi đối diện như trước, chỉ là sắc mặt đều không tốt lắm, trong phòng rất sạch sẽ, không bẩn thỉu lộn xộn như cô tưởng, thậm chí Mạc Tùy còn hoài nghi những gì nghe được trong điện thoại đều là ảo giác.

Tùy Kỳ liếc nhìn hai người vài lần rồi nói: "Đồ đâu?"

"À, không mang tiền nên không mua, em ngại dùng tiền của anh ta."

"Vậy sao không về ngay? Sao không nghe điện thoại?"

Mạc Tùy lấy di động ra quơ quơ trước mặt anh, "Hết pin, đã ra ngoài thì cũng phải tỏ lòng hiếu khách dẫn anh ta đi dạo một chút."

Tùy Kỳ và Lục Thố lạnh lùng lườm nhau, không nói gì nữa.

Lâm Sâm nhanh chóng theo Lục Thố đi về, ánh mắt anh ta có chút hoảng hốt, hai mắt còn đỏ hoe, đi đến cửa anh ta quay lại liếc Tùy Kỳ một cái, Tùy Kỳ quay mặt đi.

Mạc Tùy không để ý đến sóng gió nội tâm của bọn họ, cô lại gần hộc tủ trong góc, quỳ xuống, yên lặng lấy ra chiếc điện thoại giấu bên dưới.

Lâm Sâm ngồi vào xe, mệt mỏi dựa người ra sau, chờ xe chạy, mới nói: "A Thần đã nhớ ra rồi, tôi nghĩ mấy ngày nữa có lẽ chúng ta có thể về được rồi! Cuối cùng cũng kết thúc, mọi chuyện đều sẽ tốt hơn thôi!" Anh ta ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn Lục Thố, "Sao cậu không phản ứng gì vậy?"

Lục Thố chỉ nhớ lại lúc xế chiều, ánh ráng chiều rực đỏ bao phủ Mạc Tùy, nhưng cũng không che được khuôn mặt trắng bệch của cô.

"À, hơi ngạc nhiên nên không kịp phản ứng thôi!"

"Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng kinh ngạc, đến giờ vẫn có cảm giác như đang mơ vậy."

Lục Thố cười cười, "Báo lại một tiếng với lão phu nhân đi, một năm nay bà đã lo lắng nhiều rồi."

Đêm đã khuya, Mạc Tùy mệt mỏi mở cánh cửa phòng đã khóa gần mười tiếng đồng hồ. Chung quy là cô vẫn ích kỷ, có lẽ do hoàn cảnh gia đình hoặc do những gì cô đã trải qua mà cô không dễ dàng tin người khác, cuối cùng ngay cả Tùy Kỳ cũng vậy.

Thế nên cô không cam lòng nhường phòng cho bọn họ. Dường như trong tiềm thức cô đã cảm thấy một khi anh nhớ lại tất cả, bọn họ chỉ cần gặp nhau sẽ xảy ra chuyện đó, cảm giác ấy làm lòng cô đau đớn kì lạ, đan xen với sự bất lực.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ