Đại chiến

1.9K 83 1
                                    

Cả một túi mực đương nhiên không nhẹ, may mà bình thường Mạc Tùy đi làm cũng phải chuyển hàng nhiều nên không đến mức xách không nổi. Cô bắt xe đi thẳng về nhà, vào cửa xong tiện tay lấy búa trong đống đồ đạc đút vào túi.

Mấy người kia ăn cơm xong ngồi trong phòng khách nói chuyện. Bây giờ Mạc Tùy chẳng muổn giả vờ thân thiết với bọn họ làm gì, không chào không hỏi liền trèo tót lên phòng, đi thẳng vào phòng tắm đổ hết mực vừa mua vào trong. Mực lan thành từng luồng như cá mực phun ra vậy, tuy có cả đỏ và xanh nhưng khi khuấy lên thì cũng vẫn biến thành một màu đen sì.

Mạc Tùy ném túi mua sắm đựng đầy vỏ vào trong bồn cầu, sau đó cầm chậu rửa mặt múc nước tạt lên tường gian ngoài, ướt cả người mình cô cũng chẳng quan tâm. Mẹ nó, cho các người tự càn rỡ này, cho các người sung sướng này, cho các người đứng trước mặt làm chướng mắt tôi này. Tại sao các người không nghĩ đến lúc mẹ tôi còn sống chưa từng được hưởng một ngày yên bình, cuối cùng còn bị các người hãm hại uất ức mà chết, giờ còn muốn ăn sẵn của mẹ tôi? Thối lắm, chỉ cần tôi còn sống, các người đừng có mơ!

Từng chậu nước hất ra, căn phòng càng lúc càng nhếch nhác, chăn bông trên giường đã ướt đẫm, vách tường màu vàng nhạt loang lổ từng mảng đen, tuy không đen rõ rệt, nhưng cũng đủ xấu xí và bẩn thỉu.

"Tôi cho các người sửa nhà này, mẹ nó các người cứ tiếp tục sửa đi." Mạc Tùy thở hồng hộc lại mắng, tay lạii bê nước sang những phòng khác.

Cô không mong mình sức đi hết các phòng. Chỉ cần cho con hai cáo già đó phải dọn là đủ rồi. Vì thế cô bê nước, lặng lẽ bước vào phòng ngủ của Mạc Vĩ Tân. Căn phòng này to gấp rưỡi phòng Mạc Tùy, cô không định bôi kỹ, chỉ dội qua là được, nhưng qua loa như vậy thôi cũng đủ cho hai ông bà già đó đêm nay đừng hòng ngủ.

Mạc Tùy về phòng, quăng chậu qua một bên, lau mồ hôi, chăm chú ngắm nhìn thành quả lao động của mình. Tường loang lổ, nước màu đen vẩy khắp nơi từ tủ quần áo cho đến mặt đất, giống như cảnh lá cây khô vàng phủ ngập mặt đường sau cơn mưa cuối thu, mang đầy vẻ thê lương của cái chết.

Viền mắt đỏ hoe, cô cố sức mở to mắt, lẩm bẩm: "Một lần cuối cùng."

Lúc này cô đang rất nóng, nhưng vẫn mặc áo khoác vào như thường. Cô vén ống tay áo, cầm lấy cây búa dựng cạnh tường. Chỉ còn một chuyện cuối cùng, trò hay dù gì cũng phải có người xem đúng không, nếu không thì quá phí công cô làm rồi.

Lúc cô hắt nước đã khóa cửa, Mạc Tùy quay lại cửa phòng mở toang trước mắt mình, nhếch miệng cười mỉa mai.

Chất gỗ làm cửa rất tốt, Mạc Tùy không nghĩ mình có thể đập nát nó chỉ với một phát búa. Cô xát xát tay. Ít ra cô có thể làm nó hoàn toàn thay hình đổi dạng.

Chịu đựng kẽ ngón cái đau đớn do ma sát, Mạc Tùy dùng hết sức cúi gập cả người mà đập búa, lần đầu tiên cô còn suýt làm bay cả cây búa.

Tiếng va chạm quá lớn làm mấy người bên dưới gọi to lên, sau đó là một tràng tiếng bước chân liên tiếp.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mấy người đều sửng sốt. Mạc Vĩ Tân là người lên tiếng đầu tiên, giận dữ: "Mạc Tùy, con đang làm cái gì vậy hả? Bỏ ngay cây búa đó xuống cho bố."

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ