Nhận mèo

2.1K 84 1
                                    

Đường phố chiều đông, xe cộ chen chúc khó đi, hai người đứng trên vỉa hè chờ đèn đỏ. Hôm nay gió hơi lớn, Mạc Tùy rụt cổ giấu nửa mặt sau cổ áo, nhíu mày nhìn chằm chằm con số thong thả đếm ngược trước mặt.

"Sao đột nhiên lại định nuôi mèo?" Từ khi Tùy Kỳ nghe nói đến chuyện này, anh vẫn thắc mắc.

"Không phải anh thích nuôi sao?" Mạc Tùy trợn mắt. Cho con mèo kia đi xong tôi phải nhìn cái mặt anh phụng phịu mấy ngày trời, giờ còn hỏi hả?

Cô kéo anh, "Đi được rồi."

Tùy Kỳ bị động đi theo, trong lòng có một luồng gió ấm, nhìn Mạc Tùy rụt cổ mặt khó chịu, anh không nhịn được nở nụ cười, hóa ra thật sự là vì mình.

Đến bến xe buýt, Mạc Tùy sờ cả túi chỉ còn một đồng tiền xu, "Này, anh còn đồng nào không?"

Tùy Kỳ gật đầu, xòe bàn tay ra, trơ trọi một đồng năm xu.

Đỉnh đầu có một cơn gió thổi qua, Mạc Tùy run người: "Năm xu thì anh đi kiểu gì?" Không có chút thường thức gì cả. Cô ra lệnh, "Đi, ra quầy ăn vặt đổi tiền."

Tùy Kỳ quay người vui vẻ chạy đi đổi tiền xu, Mạc Tùy ngồi trên một thanh ghế trong bến xe buýt, cúi đầu, bắt đầu nhìn kiến. Lúc sau có vài người bước vào, cô không hề chú ý tới.

Đến khi Tùy Kỳ trở lại, vừa hay xe cũng tới, một vài người bắt đầu lên xe. Vô tình Mạc Tùy quay sang, lại thấy một người phụ nữ khá quen mặt đứng đơn độc một mình, bên cạnh là một chiếc va li.

Mạc Tùy giơ tay kéo cổ áo Tùy Kỳ lại, "Chờ chút hẵng lên xe."

Tùy Kỳ bị kéo lảo đảo suýt ngã đập vào khung cửa, có vẻ chật vật. Hành động này cũng kéo theo chú ý của người phụ nữ kia. Cô ấy nhìn qua bên này, rồi ngạc nhiên.

"Mạc Tùy?"

Vốn còn chưa dám chắc chắn, nghe câu này thì không sai được rồi.

"Chị về nước rồi à?" Mạc Tùy nhìn sang hành lý bên chân cô ấy. "Vừa về?"

"Về một thời gian rồi." Cô ấy vén tóc mái, có vẻ hơi lúng túng, mặt mũi tay chân nhợt nhạt.

"Dạo này chị vẫn sống tốt chứ?"

"Cũng vậy thôi." Cô cúi đầu, tóc dài xõa ra che khuất mặt, cô ấy hơi do dự rồi mới khẽ nói: "Chị ly hôn rồi."

Mạc Tùy hơi sửng sốt, nhìn hơi sương trắng phả ra lúc thở mà ngơ ngẩn một chút, rồi mới nói: "Ừm, Trần Lương Sinh không biết nhỉ?"

"Không biết."

Sau đó là im lặng, chỉ có tiếng ồn phố thị xung quanh, Mạc Tùy túm góc cổ áo, đầu ngón chân kiễng lên kiễng xuống, cô nhìn xe cộ tới lui. Lại một cái xe số 2 khác tới.

Mạc Tùy quay đầu nhìn lại cô ấy, "Em đi trước đây."

Cô ấy cười, gật đầu, "Ừ."

Lên xe cô chọn cái ghế đôi rồi ngồi xuống, xe bắt đầu chạy, Mạc Tùy thoáng liếc về gương chiếu hậu. Trương Mộng Mẫn lùi một bước, ngồi xuống va li, thong thả cúi người, khuỷu tay chống trên đầu gối, hai tay ôm đầu, như thể mệt mỏi vì vừa đánh nhau một trận vậy. Cô ấy là bạn thời đại học của Trần Lương Sinh, cũng không rõ Trần Lương Sinh có sức hấp dẫn gì mà khiến cho cô ấy mê mệt, hồi ấy còn từng tự sát vì anh ta, sau này chuyển trường rồi cũng vẫn quay lại thường xuyên, cho đến khi cô ấy ra nước ngoài để lấy chồng.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ