Sinh nhật Trần Lương Sinh

2.1K 83 7
                                    

"Tôi không buông."

Mạc Tùy mở to mắt, buồn cười nói: "Nói hay nhỉ, chẳng lẽ anh đã quên thân phận và vị trí của mình rồi hả?"

Ánh mắt Tùy Kỳ lóe lên, dường như nhớ tới cái gì, trở nên có chút yếu ớt và uất ức.

Mạc Tùy thong thả mà dứt khoát gỡ áo ra khỏi tay anh, vỗ vỗ cánh tay cứng ngắc của anh, "Anh về nhà trước đi! Tôi sẽ về sớm thôi!"

Tùy Kỳ cúi thấp đầu, vẫn không nhúc nhích thẫn thờ nhìn chằm chằm mặt đất, rất rõ là anh đang không vui. Mạc Tùy không biết anh lại thần kinh cái gì.

"Tôi nói với anh đấy, có nghe thấy không?" Anh không lên tiếng, Mạc Tùy đá đá yên sau xe đạp, cao giọng, "Nói!"

Tùy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô một cái, gật đầu.

Mạc Tùy vừa lòng, xoay người đi đến trước mặt Trần Lương Sinh. Anh ta luôn lẳng lặng nhìn bọn họ, không chen vào một câu.

"Nói đi, chuyện gì?"

Trần Lương Sinh chỉ phía dưới, "Lên xe!"

"Không cần, nói luôn đi!"

Ngón tay Trần Lương Sinh gõ nhẹ lên tay lái, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm của cô, cuối cùng lộ ra chút thất vọng, đột nhiên cười nói: "Hóa ra em đã quên."

Mạc Tùy sửng sốt, nâng tay nhìn đồng hồ, sau đó giật mình nói:"Hôm nay là sinh nhật anh?"

Nhiều năm như vậy cô chưa bao giờ quên, hôm nay lại hoàn toàn không nhớ ra.

"Ừ! Vậy lên xe được chưa!" Giọng Trần Lương Sinh thực nhẹ nhàng, tay đặt lên trên tay lái lại siết chặt.

"Sao không tìm Triệu Yến Phi?" Ngày này không phải ở bên người yêu mới có ý nghĩa sao? Hơn nữa từ khi mẹ con bọn họ chuyển đến nhà họ Mạc, hai người không còn cùng chúc mừng sinh nhật nữa, chỉ tự động nhắn tin thôi.

"Cô ấy hôm nay phải đi họp, không rảnh!" Trần Lương Sinh nhàn nhạt nhìn người trước mắt, "Không đến nỗi ngay cả cùng anh qua sinh nhật cũng khó như vậy chứ?"

"Không nghiêm trọng như anh nói đâu." Mạc Tùy bình tĩnh đáp lại rồi xoay người lên xe, "Đi thôi!"

Trần Lương Sinh lắc đầu, "Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn như vậy."

Nói xong nghiêng người thắt dây an toàn cho cô. Anh ta đột nhiên tới gần khiến Mạc Tùy kinh ngạc, sau đó là xấu hổ không kìm nổi. Cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và hơi thở của Trần Lương Sinh, không nhịn được nhíu mày nghiêng đầu, vừa khéo chạm phải tầm mắt Tùy Kỳ ngoài cửa sổ. Khoảng cách hơi xa nên cô nhìn không rõ, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong ánh mắt ấy, không hiểu sao đột nhiên có chút chột dạ.

Mạc Tùy nuốt nước miếng, vỗ vỗ vai anh ta, "A, tự em làm."

"Không sao, cũng sắp xong rồi."

Khi nói chuyện tóc Trần Lương Sinh nhẹ nhàng cọ qua vành tai cô, ngưa ngứa.

Mạc Tùy cố áp người vào cửa, thắt dây an toàn thôi, ấn vào khấc là xong, mẹ nó, anh ấn lâu như vậy làm gì, đây là loại dây an toàn chó má gì vậy? Trong lòng cô phiền chán rít gào.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ