Tìm thấy

2.7K 83 1
                                    

Chẳng mấy chốc đã tới thứ sáu, Mạc Tùy và Tùy Kỳ cùng xin nghỉ, sắp xếp xong xuôi, hẹn đôi Phạm Tư Nhiễm rồi cùng tới khách sạn.

Khách tới đều là bạn bè thân thiết, hầu hết mọi người đều quen nhau. Vợ chồng Mạc Vĩ Tân đương nhiên cũng có mặt, mấy người nhìn thấy nhau từ xa. Thấy họ định đi tới, Mạc Tùy liền xoay người kéo Tùy Kỳ sang hướng khác.

Mặt Mạc Vĩ Tân trầm hẳn đi, nặng nề hừ một tiếng, "Cái tính này là ai đẻ ra không biết."

Trần Tố Quyên đương nhiên cũng nhìn thấy, an ủi vỗ vỗ vai ông ta.

Tiệc rượu mới bắt đầu, Mạc Tùy cố ý ngồi cùng với Phạm Tư Nhiễm và Tư Phàm ở bàn xa nhất. Hôm nay cô đến không phải với tư cách là người nhà họ Mạc mà chỉ là một người bạn, đương nhiên không cần ngồi ở bàn chủ tọa. Thật ra bây giờ gọi là bạn bè cũng gượng ép lắm rồi, nhưng dù sao quen biết nhau bao nhiêu năm, tình cảm vẫn phải có.

Phạm Tư Nhiễm ghé vào thầm thì bên tai cô: "Bố cậu lườm cậu mãi kìa!"

Mạc Tùy bĩu môi: "Lo chuyện của cậu đi!"

Chuyện xảy ra hôm về nhà lúc gần Tết cô không nói với ai, lần đó không phải giận dỗi, những gì cô đã nói đều là nghiêm túc.

Ăn được một nửa, cô đi WC, lúc đi ra thì đụng phải Trần Lương Sinh, áo quần là lượt, vest đen cởi ra, sơ mi màu hồng nhạt bên trong để mở cổ áo. Anh ta thấy cô cũng không hề kinh ngạc, có phải là vô tình gặp hay không thì không dám chắc.

Mạc Tùy rửa tay, nhìn anh ta trong gương: "Sao vậy? Khách khứa không cần tiếp sao?"

Trần Lương Sinh nghiêng người dựa lên tường, trả lời sang chuyện khác: "Mẹ anh hôm nay rất vui, em có vui không?"

"Con trai đính hôn đương nhiên làm mẹ sẽ vui, còn buồn được nữa thì thần kinh có vấn đề rồi!" Mạc Tùy tắt nước, xoay người, hai tay ướt đầm tựa trên bồn rửa, cười: "Còn em thì không có cảm giác gì, anh cũng chẳng phải anh ruột em mà người yêu càng không, hôm nay em đến chỉ là vì mối quen biết mấy chục năm qua thôi."

Trần Lương Sinh không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình lúc này, có vài điều từ lâu đã hiểu, nhưng khi nó thật sự xảy ra thì vẫn thấy hụt hẫng.

Anh ta bước lên vài bước, đột nhiên lại gần đến mức Mạc Tùy ngửi được mùi rượu trên người anh ta. Không hề giống Tùy Kỳ, không có cái gì là "say lòng người" cả.

Mạc Tùy nhíu mày, né sang một bên định đi ra ngoài, lại bị anh ta lôi vào ôm lấy.

"Mạc Tùy!" Anh ta ôm cơ thể ấm áp mềm mại, gọi với giọng buồn buồn.

"Xin chú ý thân phận của anh!" Mạc Tùy đanh mặt hạ giọng cảnh cáo, cố giãy ra khỏi tay anh ta.

Trần Lương Sinh áp mặt lên cổ cô, hít một hơi thật sâu, rồi buông tay.

Mạc Tùy sửa sang lại quần áo, rồi cũng đi thẳng không quay đầu lại.

Đến khi Trần Lương Sinh xuất hiện lần nữa, trên mặt anh ta đã lại trưng ra nụ cười vui vẻ khiêm tốn, cử chỉ nhã nhặn khéo léo, như thể sự mất kiểm soát khi nãy chỉ là ảo giác.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ