Trần Phi đáng thương

2.6K 81 1
                                    

Chiều hôm đó Tùy Kỳ ngủ đến lúc trời tối thui, khuôn mặt đã rửa sạch sẽ núp trong chăn trơn bóng như sứ trắng, bàn tay đặt bên ngoài nắm góc áo Mạc Tùy như thể sợ cô bỏ trốn.

Mạc Tùy dựa vào giường gấp của anh chơi điện thoại, thì báo có điện thoại của Phạm Tư Nhiễm.

"Lão Mạc, mình báo cho cậu một tiếng, Trần Phi nằm viện, bị ngã gãy xương sườn, nói sao thì nói cũng đã là quen biết, mình phải qua xem, cậu đi không."

"Chuyện lúc nào vậy?"

"Mới hai ngày nay, cụ thể lúc nào thì không biết."

Mạc Tùy nhớ lại, đêm đó Tùy Kỳ đấm một cú hình như Trần Phi nằm trên đất một hồi lâu cũng không dậy. Không trùng hợp thế chứ? Nhưng dù có phải tại Tùy Kỳ hay không, Trần Phi gặp chuyện cô phải đi thăm, đây là vấn đề nguyên tắc.

"Mình và cậu cùng đi bây giờ à?"

"Ừ, mình chờ cậu ở hàng hoa quả nhà lão Trương nhé."

"Ừ được."

Mạc Tùy cúp điện thoại quay đầu nhìn Tùy Kỳ. Anh ngủ rất say, đầu lông mi dài hạ xuống như một chiếc quạt nhỏ. Suy nghĩ một chút, Mạc Tùy kéo áo khỏi tay anh. Đi qua chắc không mất bao nhiêu thời gian, cứ để anh ngủ vậy.

Chỉ là mới đứng lên Tùy Kỳ liền thức. Sau vài giây ngái ngủ, anh kinh hoàng nhảy dựng lên, nóng nảy nhìn Mạc Tùy: "Em đi đâu!"

Cũng khó trách anh phản ứng lớn như thế, hai ngày liên tục lo lắng sợ hãi, suy nghĩ vẩn vơ, được Mạc Tùy dễ dàng tha thứ còn chấp nhận mình như vậy, anh vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ, anh rất sợ quay đầu lại, chẳng qua là do mình tự tưởng tượng.

"Anh đi cùng em." Tùy Kỳ vội vội vàng vàng mặc quần áo.

Mạc Tùy nhìn người trước mặt - mới ngủ được ba tiếng đồng hồ. Thật ra cô cũng không mong hai người đó gặp mặt nhau, nhỡ đâu đúng là do một đấm của Tùy Kỳ mà Trần Phi bị như vậy thì sẽ xấu hổ lắm.

"Em sẽ về ngay, anh đi theo làm gì, đi ngủ đi."

Tùy Kỳ nhìn cô, "Không ngủ. Đi theo em."

Rõ ràng biểu cảm mềm mại mà lại khó bắt nạt kì lạ.

"Muốn đi theo cũng được, có điều phải nghe lời. Đừng có hơi tí là đánh người." Mạc Tùy gạt vài sợi tóc ra, thấy Tùy Kỳ còn nhìn nghi hoặc, nói tiếp: "Trần Phi nằm viện, giờ chúng ta đi thăm."

Tùy Kỳ lập tức yên lặng, vừa nghe là biết đó là nam: "Là người lần trước."

Mạc Tùy vội ho một tiếng, "Đúng rồi. Anh đừng không vui, người ta nằm viện có khi là vì anh đấy."

"Được rồi" Tùy Kỳ buồn bực bắt đầu đi giày, còn nhấn mạnh: "Em đừng quên đã nhận lời anh rồi."

Mạc Tùy đảo mắt: "Chắc anh hiểu lầm rồi. Em đồng ý anh, không có nghĩ cái gì cũng phải lấy anh làm trung tâm, em có tự do của em, anh không thể ngăn cản."

Tùy Kỳ nghe xong rất không vui, cảm giác hình như anh đối với Mạc Tùy vẫn chẳng là gì quan trọng. Nhưng giờ cũng không nên giải thích gì nhiều, quan hệ của họ mới hòa hoãn, không thể lại bị hủy hoại. Trong vô thức Tùy Kỳ có lẽ đã không còn là Tùy Kỳ ngày trước, bên ngoài nhìn thì không có gì lạ, nhưng tâm tư bên trong thì phức tạp hơn hẳn. Đây có lẽ là sự trưởng thành mà bất cứ ai cũng phải trải qua.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ