Con gà rừng trống đậu trên hố phân

2.2K 94 6
                                    

Mấy hôm trước vừa phát lương, tiền của Tùy Kỳ để Mạc Tùy cầm hết. Chuyện anh bị người ta chê bai vừa nãy khiến cô vẫn canh cánh trong lòng, vì thế giơ tay chặn Tùy Kỳ lại: "Đi, chúng ta đi mua quần áo."

Tuyệt đối không thể để người khác coi thường Tùy Kỳ lần nữa.

Đi thẳng đến cửa hàng quần áo ngoại nhập, Mạc Tùy nhìn giá mà buốt cả răng. Một tháng lương đấy, đối với một dân đen như cô thì đúng là xa xỉ. Thế nhưng 'người đẹp vì lụa', cái này thì không sai được đâu.

Cô không để ý nhân viên giới thiệu cái gì, tiện tay chọn hai món đồ ném cho Tùy Kỳ, "Đi thử đi."

Tùy Kỳ bắt được xoay người vào phòng thử, rồi đi ra rất nhanh. Mặc quần áo mới quả nhiên nhìn anh sáng sủa hơn hẳn. Mạc Tùy đi vòng quanh anh ngắm nghía, "Hình như hơi rộng."

Nhân viên đứng bên đỏ mặt vội vàng: "Tôi lấy số nhỏ hơn cho anh."

Thử lần nữa nhìn khá hơn nhiều, Mạc Tùy hài lòng gật đầu, "Bộ này đi, gói lại cho tôi."

Trả tiền xong định đi ra, Tùy Kỳ đột nhiên kéo tay cô lại, chỉ sang khu đồ nữ ở bên cạnh.

"Tôi không cần mua."

"Không được, cô cũng phải mua."

Nhân viên đứng cạnh lại nói: "Cô cũng xem một chút đi ạ, bên này chúng tôi vừa có hàng mới."

Mạc Tùy bị động đi theo, nghĩ thầm, tôi chỉ xem chứ không mua.

Phong cách quần áo ở đây đều là kiểu mặc thường ngày, thoải mái, cho nên nhìn chung là khá rộng. Mạc Tùy nhìn poster trên tường, người mẫu là người nước ngoài, mặc váy dài mùa lạnh, khuôn mặt sắc nét, cơ thể khỏe khoắn.

"Hình poster không tệ." Cô khẽ lẩm bẩm.

"Đúng là không tệ, có điều đây là mẫu nam."

Mạc Tùy kinh ngạc nhìn nhân viên, "Nam? Nhìn còn nữ tính hơn cả tôi."

"Là nam đó, bên này đều là nam hết." Cô ấy nghiêng người chỉ một dãy treo trên vách tường.

Wow, thời buổi giới tính đảo lộn.

Tuy đã gần đến năm mới, nhưng hôm nay không phải ngày nghỉ hành chính nên người đến mua sắm rất ít.

Mạc Tùy đột nhiên nổi hứng đùa dại, đẩy cùi chỏ vào người Tùy Kỳ, "Này, anh thử bộ người mẫu đó đang mặc xem."

Nhân viên giật mình nhướn mày, ánh mắt nhìn Tùy Kỳ đột nhiên hưng phấn hơn hẳn. Đôi khi trông cửa hàng là một việc vô cùng nhàm chán, khách chủ động đến giải khuây cho họ đương nhiên cầu còn không được, nhất là một khách nam bề ngoài xuất chúng thế này.

"Có cần tôi đi lấy cho anh không ạ?"

Mạc Tùy vội vàng xua tay, "Nhanh đi đi." Không hề để ý đến ý kiến của đương sự tẹo nào.

Tùy Kỳ đút tay trong túi, ngón tay vuốt vuốt cái cốc bên trong, nhìn vẻ hưng phấn của Mạc Tùy, anh nhỏ giọng: "Tôi không mặc đồ con gái."

"Mặc đi, sao lại không mặc." Mạc Tùy chỉ tay lên tường. "Anh xem họ mặc đẹp vậy mà."

Tùy Kỳ lùi về sau một bước, lắc đầu. "Không mặc."

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ