Chương 3: Gặp mặt và đi theo (3)

4.1K 147 11
                                    

Anh ta cúi đầu chẳng ho he lấy một tiếng, cũng không biết đã ở ngoài này bao lâu rồi mà mặt với tay hở ra ngoài lạnh cóng đến tím tái. Chỗ này là khu dân cư cũ, người sống ở đây đều là các ông cụ bà cụ mấy chục tuổi cả, không ai rảnh rỗi để ý đến tên ăn mày rách rưới như thế. Đương nhiên Mạc Tùy cũng không muốn để ý, với điều kiện là người này không đến tìm cô!

Cô phất tay không nhịn được gào lên: "Làm phiền anh nhường đường. Tôi phải về nhà!"

Thế mà anh ta lại nghe lời lẳng lặng lùi vào bên cạnh thật, chỉ có điều không hề có ý rời đi, vẫn duy trì khoảng cách nhất định lò dò đi theo Mạc Tùy!

Có ai ăn no rửng mỡ nhặt một tên ăn mày lạ hoắc về nhà không? Ít nhất Mạc Tùy chắc chắn không phải người đó, cô quẳng cái xe xuống bậc thang phía dưới, dỡ đồ xuống, mắt trợn trắng lạnh lùng nhìn anh ta!

"Anh nói xem, anh có ý gì nào?" Cô nhìn quanh rồi đi tới bên bệ hoa của khu nhà ngồi xuống, chỉ sang bên cạnh, "Nào lại đây, ngồi đây, hôm nay anh nói cho rõ ràng xem nào!"

Cô không thèm hỏi vì sao anh ta lại đến đây, dù sao người này cũng chẳng gây ra chuyện gì. Anh ta chỉ ngồi trước khu nhà cũng không thể coi là quấy rầy dân cư được. Muốn gán cho anh ta tội gây rối cô cũng không tìm được chứng cớ, hơn nữa đi vào mấy ngày thấy không làm ăn được gì sẽ lại đi ra thôi, cô cần gì phải hỏi!

Có đôi khi cảnh sát ấy à, má nó, cũng không phải siêu nhân, không phải anh cứ nhờ vả là cái gì cũng làm được!

Mạc Tùy lấy thịt bò nguyên miếng to vừa mới mua trong túi bóng ra, tay không xé thành hai nửa, đưa một nửa cho người kia, "Này, ông anh! Tuy tôi thực sự không muốn gặp anh, nhưng cũng không thể bắt anh ngồi nhìn tôi ăn được!"

Người đàn ông kia nhận lấy, "Cảm ơn!"

Mạc Tùy hừ một tiếng, đối với một tên ăn mày đang bám mình như đỉa thế này dù anh ta có lễ phép thế nào đi nữa cô cũng chẳng sinh ra được tý cảm tình gì. Cô chậm rãi nhai thịt, gió mùa đông phất vào mặt hai người, được một lúc cũng thấy đau đau!

Cô run run tay ném miếng thịt gặm dở vào túi, đứng lên, giậm chân. Người đàn ông kia cũng ngậm miệng ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đề phòng như thể sẽ đứng lên chạy theo cô bất cứ lúc nào!

"Anh đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế, có nhìn nữa thì cũng không có tác dụng gì đâu. Cái thân tôi còn chưa lo xong, đừng nói là anh, dù là một con chó tôi cũng không nuôi nổi, anh bỏ ngay cái ý định trong đầu đi, tìm nơi khác mà sống!"

"Tôi có thể cho cô tiền!"

Mạc Tùy vung tay chỉ cổng chính, "Ra khỏi cổng rẽ trái đi thẳng đến cuối đường rồi rẽ trái tiếp sẽ có một khách sạn giá rẻ, anh đi thong thả!"

"Không phải tiền mặt!" Người đàn ông cầm miếng thịt bò còn một mẩu trong tay nhét tất vào miệng, nhai rệu nhai rạo ngửa đầu nuốt chửng, "Là thế chấp!"

Anh ta đứng dậy giơ tay vén ống tay áo lên, lộ ra cổ tay trắng nõn hoàn toàn khác biệt với màu quần áo, "Là cái này này, cô thấy không? Coi như tiền cô cho tôi ở nhờ một thời gian!"

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ