Chuyện về mèo

2.3K 91 3
                                    

Mạc Tùy không thích nuôi thú cưng, thỉnh thoảng ôm ấp chơi đùa còn được chứ muốn cô cẩn thận chăm sóc chúng thì thật bất khả thi. Dù sao riêng cái thân cô cô còn lo chưa xong.

Nhưng giờ đã ôm mèo về rồi cô cũng không thể vứt bỏ được, thôi thì hàng ngày cho ăn, chỉ cần không chết là được rồi, không phải sao?

Nhưng cô quên mất rằng mèo cũng cần ăn uống vệ sinh, nó có hành động tự do, nó cũng có cái miệng biết phát ra âm thanh.

Ngày nào cũng thế, vừa dậy là đã đi vệ sinh, tè chỗ này ị chỗ kia, thấy người liền quấn lấy, cái miệng chiếm nửa cái mặt cứ kêu meo meo không ngừng. Mạc Tùy phát phiền lên được.

Cô đã sớm nghĩ tới chuyện nhân lúc còn kịp tặng nó cho người khác, nên khi đi làm đã thăm dò mấy người đồng nghiệp.

Một người trong đó kích động giơ tay, "Em, cho em, chuột nhà em điên cuồng lắm rồi, túi trứng cuộn vừa mua em còn chưa ăn miếng nào đã bị nó cướp mất, không những thế lại còn thích chui vào chăn của em. Sáng nay dậy vừa vén chăn, mẹ nó, đã thấy nằm trong ổ chăn rồi!"

Mạc Tùy cắn răng, "Thật á?"

Đối phương nghiêm túc nói:"Lừa chị em là Tam Mao!"

Bởi vì cô ấy ít tóc nên bị đặt cho cái biệt danh Tam Mao, cô ấy không thích, còn từng vì cái biệt danh này mà đánh nhau với người ta một trận. Cho nên lời thề này rất có giá trị, gián tiếp cho thấy chuyện con chuột kia là đáng tin. Nhưng dù chuyện đó là thật thì cũng chẳng có gì để kiêu ngạo.

"Vậy được rồi, mai chị mang đến cho."

Tan ca về nhà, thấy Tùy Kỳ đang bận rộn trong bếp Mạc Tùy bắt đầu dọn đồ cho mèo. Đang lúc cô dọn đống thượng vàng hạ cám kia thì con mèo trắng bỗng quấn lấy chân cô kêu gào. Mạc Tùy đá nó ra xa một chút, nó lại lắc lắc cái mông chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyền chuyển.

"Chậc, chỉ biết dính người, đến nhà người ta cũng nhớ phải kêu cho to vào, dọa chạy chuột cũng coi như cho tao ít sĩ diện!" Mạc Tùy thấp giọng dạy dỗ, ngón tay nhẹ nhàng gãi đầu nó, con mèo nhỏ sung sướng híp mắt lại.

Lúc Tùy Kỳ đi ra thấy trên đất đặt một cái túi, "Thay đồ mới cho nó à?"

Mạc Tùy đứng dậy đi rửa tay, nói: "Không phải, nhà Trần Tam nhiều chuột, tôi định tặng con mèo này cho cô ấy."

Tùy Kỳ sững sờ, anh rất thích con mèo nhỏ này. Lúc Mạc Tùy giận không muốn gặp anh ít nhất còn một con mèo ở bên, nhất là khi số lần Mạc Tùy không muốn nhìn mặt anh không hề ít.

Anh đặt bát đĩa lên bàn, nhìn Mạc Tùy, kiên quyết nói: "Không được!"

"Nhà chúng ta không có chuột, nuôi mèo làm gì?" Mạc Tùy lơ đễnh nói.

"Tôi muốn nuôi, không được cho!" Tùy Kỳ vội la lên: "Tôi sẽ chăm nó, cũng sẽ không để nó đi vệ sinh lung tung."

Mạc Tùy nuốt miếng thịt nướng trong miệng, nhíu mày, "Ăn cơm đừng nói nhắc đến mấy thứ kinh tởm đấy!"

Sau đó không để ý tới anh nữa, tập trung ăn cơm. Tùy Kỳ vẻ mặt thất vọng, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, tùy ý gắp mấy miếng rồi đi cho mèo ăn, còn bày mấy thứ Mạc Tùy đã dọn ra.

Trọn đời em nuôi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ