Bang ngồi giữa phòng khám, đưa tay chạm vào chỗ đang đau nhất ở cổ. Từ sáng đến giờ vẫn còn hàng chục bệnh nhân đang chờ anh, thật sự là vô cùng vất vả cho đến bây giờ trong bụng của anh chẳng có một chút thức ăn nào. Nếu lúc trước Bang biết mình sẽ làm việc cực nhọc bây giờ thì lúc đó anh chắc chắn sẽ chọn một ngành đơn giản hơn rồi.
- Người tiếp theo.
Cánh cửa bật mở, chàng trai bước vào, phong thái lãnh đạm trên tay còn mang theo bịch thức ăn nhanh từ KFC mang về. Khuôn mặt Bang giật giật ngạc nhiên. Trời ơi ! cuối cùng tảng băng ngàn năm của anh cũng quay về rồi.
- Wow ! Hôm nay bệnh viện của chúng tôi thật có phúc, lại có thể diện kiến được một bác sĩ nổi tiếng như anh Lee đây, tôi dù có chết không nhắm mắt cũng cam chịu nha.
Lee Sang Hyeok thả bịch đồ ăn trên chiếc bàn, dáng vẻ ung dung ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bang. Chắc là vì quen nhau từ lâu nên anh cũng không để ý lắm lời nói đùa của Bang nữa.
- Ăn vào đi, đừng để bệnh nhân nghe được tiếng kêu từ bụng cậu.
Bang bĩu môi nhận lấy bịch đồ ăn, lấy ra một chiếc hamburger còn nóng. Vẫn là người bạn hiểu anh, không biết bao lâu anh không ăn thức ăn nhanh, Bang sắp nhớ hanburger đến điên rồi.
- Về lúc nào thế ?
- Không lâu cũng không nhanh, vừa vặn 30 phút trước.
" Hộc.." Bang kho khan, lời của anh vừa nói ra làm Bang chẳng nuốt nổi miếng thịt đang ăn trong miệng.
- Cậu điên à, vừa mới từ Ý về mà qua đây tìm tớ làm cái gì ? Không được, mau mau đi đi.
Bang vừa nói vừa làm động tác xua tay. Đùa sao ! Cái tên tảng băng sau khi tu luyện ngàn năm thì sức khỏe của hắn sẽ tăng lên sao ? Vừa xuống máy bay mà đã tìm anh rồi, dù sao anh cũng là bạn chứ không phải kẻ trốn nợ.
- Sao thế ? Đuổi tớ sao ?
- Không đuổi sao được ! Tớ dù sao cũng chẳng quan trọng để cậu mới về nước mà đến thăm đâu vì vậy mau về đi.
Lee Sang Hyeok nở nụ cười như không, nhìn cậu bạn đang khua tay múa chân trong lòng nổi lên cảm giác khác lạ. Đây là lần đầu tiên anh quay về đây mà mục đích rất đơn giản đó chính là tìm lại những thứ anh đã đánh mất vào 5 năm trước
- Sau này xin cậu chỉ bảo, đồng nghiệp mới !
- Hả ? Cậu xin vào bệnh viện này sao ? Không phải chứ, mình không muốn bị thất nghiệp đâu.
Với danh tiếng của Lee Sang Hyeok ở nước ngoài chắc chắn những bệnh nhân của Bang phần lớn sẽ chuyển qua điều trị cho anh mất.
- Yên tâm đi, cậu không thất nghiệp đâu. Dù sao cũng là một trong những bác sĩ tài giỏi nhất nước mà.
Lee Sang Hyeok đứng dậy, lấy chiếc áo khoác ở đầu ghế mặc vào, dáng vẻ sắp rời đi.
- Cậu đi đâu thế ?
- Đi gặp vợ tương lai.
Bang dừng lại động tác ăn lại, nhìn vào khuôn mặt bình thản của Lee Sang Hyeok. Tại sao anh lại có thể như vậy ? Anh còn nhớ lúc đại học những từ như bạn gái hay vợ Sang Hyeok còn nói không thuận miệng nữa là nhưng tại sao bây giờ...là vì cái gì ?
- Cậu có muốn gặp Wang Ho ?
Han Wang Ho, cái tên này tựa hồ đã gần như sắp biến mất khỏi cuộc đời của anh rồi. Wang Ho, Peanut, Đậu nhỏ tất cả đều chỉ một người. Lee Sang Hyeok dừng bước, cánh tay vẫn đặt ngay chỗ tay cầm của cửa ra vào, chỉ một cái đẩy nhẹ nhàng là anh có thể bước ra khỏi phòng khám này.
- Tuần trước, mọi người có đi thăm em ấy. Wang Ho sống rất tốt, mở một tiệm bánh mặc dù quy mô không lớn nhưng rất đông người ra vào.
Trong đầu Lee Sang Hyeok bỗng dưng hiện ra một câu nói nào đó đã từ rất lâu : " Sang Hyeok, em muốn sau này mở một tiệm bánh "
Ước mơ thành sự thật, coi bộ sau khi rời xa anh Wang Ho vẫn có thể sống tốt như vậy.
- Jun Sik, cậu biết mà ! Lí do mình quay về đây.
Lần này anh không chần chừ nữa, Lee Sang Hyeok đẩy cánh cửa đi ra khỏi phòng. Đi nhanh qua từng hành lang bệnh viện, cuối cùng anh đã tới sảnh.
- Thiếu gia, mời anh lên xe.
Lee Sang Hyeok nhìn người đàn ông trung niên mở cửa xe đón anh, anh biết người này, là tài xế lâu năm của gia đình. Anh cũng không nói gì lẳng lặng vào xe, chiếc xe đen nhanh chóng lăn bánh rời xa bệnh viện từng chút một.
- Thiếu gia, phu nhân nói rằng bây giờ đi thẳng đến gặp tiểu thư Cho Eun Jung.
- Được bác cứ chạy tới đó.
Anh không cãi lời, chỉ ngồi dựa vào phía sau, nhắm chặt hai mắt, tay xoa lên đầu của mình mong sao cho cơn đau nhức có thể qua đi. Anh vẫn là không kiềm được cảm xúc của mình khi nghe đến cái tên Wang Ho đó.
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.