Han Wang Ho đứng trước cửa bệnh viện Seoul, ánh nắng đổ tràn trên vai cậu, chiếu lên khuôn mặt thuần khiết. Cậu siết chặt bảng hợp đồng thuê nhà trên tay, trong lòng tràn đầy lo lắng. Cậu phải gặp một người đàm phán, Wang Ho không biết tại sao mình lại cảm thấy lo lắng như vậy, cậu có cảm giác chuyện chẳng lành chút nào.
Hôm qua khi đã chuẩn bị chuyển đi thì cậu nhận được cuộc gọi từ bà Kim, bà đã bán lại căn nhà này cho một người, vì vậy nếu có thể đàm phán cùng người này thì cậu sẽ có thể tiếp tục sống thuê tiệm bánh. Han Wang Ho mặc dù đã tìm được chỗ ở mới, nó rất hợp cho việc mở tiệm bánh, nhưng cậu vẫn không nỡ rời xa nơi này, một phần vì cậu ở đây đã lâu, một phần vì...cậu
Han Wang Ho bước tới quầy lễ tân, mọi người đều có vẻ bận rộn, xung quanh cậu chỉ toàn bệnh nhân và bác sĩ. Hết người này đến người khác đều lần lượt ra vào, quanh mũi cậu chỉ có mùi sát trùng và mùi tanh của cậu, điều đó làm cậu thật buồn nôn, Wang Ho vẫn còn nhớ bệnh viện chính là nơi mà cậu ghét.
- Xin lỗi cho tôi hỏi, bác sĩ Lee ở khoa nội khoa bây giờ đang ở đâu vậy ?
Cô y tá khó chịu nhìn cậu, có vẻ cô ta đang trách móc cậu vì đã làm phiền cô ta làm việc đây mà.
- Bác sĩ Lee đang làm ca phẫu thuật, nếu cậu muốn tìm có thể ngồi đợi đàng kia.
Cô y tá chỉ vào hàng ghế trước phòng phẫu thuật rồi nhanh chóng đi mất, cậu bất lực nhìn cô y tá rời đi. Han Wang Ho lại gần ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn vào hàng chữ " đang làm phẫu thuật " trên bảng thông tin, cậu phải chờ ở đây bao lâu đây ? Han Wang Ho thở dài, dòng người ra vào ở phòng này thật nhiều, từ người này đến người khác, mọi thứ đều làm cậu cảm thấy hoa mắt.
Ý thức mệt mỏi nhìn mọi hỗn loạn trong bệnh viện, trong đầu lại hiện ra vô số hình ảnh, rất nhiều thứ làm cậu không tiếp thu được. Han Wang Ho còn nhớ rất rõ, cái cảm giác này cậu đã từng xảy ra rồi. Lúc đó thật khó chịu, thật tức giận.
- Sang Hyeok, em đã chờ anh hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ quán mì đó cũng đóng cửa, làm sao bây giờ.
Han Wang Ho nhìn anh bước ra từ phòng phẫu thuật, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Hôm nay đáng lẽ anh và cậu phải đi ăn mì lạnh mới đúng, vậy mà một cuộc phẫu thuật gấp đã làm cuộc hẹn bị hủy. Bây giờ cũng đã 10 giờ đêm rồi, sẽ chẳng còn quán mì nào mở nữa.
- Xin lỗi, chúng ta ăn mì ly nhé. Anh sẽ pha cho.
Cậu nhìn anh mệt mỏi cũng chẳng đòi hỏi, chỉ là nếu cậu ăn mì ly thì bao tử của cậu sẽ lại đau nữa mất. Ấy vậy mà lúc đó cậu lại gật đầu, vì cậu biết có thể đó là lần duy nhất anh có thể tự tay nấu thứ gì đó cho cậu ăn.
5 năm qua cậu đều sống rất vui vẻ, kí ức cũ vẫn giữ đâu đó trong lòng chỉ là chưa từng lục lại chúng. Anh đi rồi để lại cho cậu bao nhiêu tiếc nuối, và có lẽ tiếc nuối lớn nhất đó chính là để vụt mất anh.
=======================
- Sang Hyeok, hôm nay cậu làm rất tốt đấy. Nhờ vậy mà bệnh nhân mới được cứu nếu không là...
Lee Sang Hyeok bước ra từ phòng phẫu thuật, trên người vẫn là bộ đồ phẫu thuật xanh dính máu. Tay anh bóp lấy chiếc cổ đang đau nhức từng cơn, sức lực của anh dường như đã bị vắt kiệt hoàn toàn.
- Không cần nịnh nọt, tôi sẽ không nói việc cậu đến trễ trong buổi phẫu thuật này với trưởng khoa đâu.
Sắc mặt của người bác sĩ bên cạnh có chút xẩu hổ, anh ta quả thật có đến trễ một chút nhưng cũng chắc có gì là to tát cả, mọi việc đều ổn thỏa. Ánh mắt anh ta nhìn qua cậu.
- Này, người nhà cậu sao ?
Anh ta dùng khuỷu tay thúc vào người anh, làm ánh mắt của anh nhìn tới cậu, người còn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành nào đó. Sắc mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, cậu đã ngủ ở đây bao lâu rồi. Anh nhìn khuôn mặt đang nhăn lại của cậu, ngồi ngủ như thế này thật đúng là không thoải mái.
- Cậu về coi tình hình của bệnh nhân đi, rồi báo cáo cho tôi.
- Vậy tôi về trước đi.
Sau khi người bác sĩ đã rời đi, anh mới đi lại gần cậu. Han Wang Ho không nhận thức việc nguy hiểm đang đến gần mình, chỉ tiếp tục chìm trong mộng đẹp. Lee Sang Hyeok bất lực nhìn dòng nước miếng đang chảy dài trên khóe miệng cậu, ở bệnh viện ồn ào như thế này mà còn có thể ngủ ngon lành chắc hẳn chỉ có mình cậu.
Anh dùng sức mình ôm lấy cậu từ trên ghế lên, cơ thể cậu uể oải như nhận thức được nguy hiểm cánh tay cậu vô thức ôm lấy cổ anh, hai mắt lờ mờ hé mở, miệng lấp bấp vài câu.
- Sang Hyeok, em không ăn mì ly đâu, em chỉ muốn ăn mì lạnh mà thôi...
Cậu đang nói điều gì anh đều biết rõ, ôm cậu trong vòng tay anh có thể cảm nhận được sự thân hình mong manh của cậu, giống như gió thổi qua sẽ tan đi mất vậy. 5 năm qua cậu không biết chăm sóc mình sao, nếu đã đuổi anh đi thì phải sống thật tốt chứ, còn để anh bây giờ phải hối hận như vậy.
- Đậu nhỏ, em mau ngủ yên ổn nếu không mì ly hay mì lạnh đều chẳng được ăn.
======================
p/s : Fic sẽ tiếp tục, mong mọi người ủng hộ ^0^
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.