Chương 7 : Chuyển nhà sao ?

1.6K 170 10
                                    

- Chú Wang Ho, hôm nay chúng ta có món bánh gì vậy ?

Han Wang Ho vừa đưa bánh cho khách xong liền quay đầu nhìn Lee Hae Sun đang đứng trước quầy, trên miệng còn nở nụ cười tươi như hoa, trên người mặc một chiếc đầm hoa nhẹ nhàng, trên lưng còn chiếc balo màu hồng nhỏ xíu. Khiến ai nhìn vào bé cũng muốn lại gần bắt chuyện.

- Cháu lại đến nữa sao ?

Cậu ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa, trước nhà có chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở đó và khỏi cần nhìn bên trong cậu cũng biết anh đang ngồi trong xe. Cũng đã 2 tuần rồi dường như ngày nào Hae Sun cũng qua tiệm cậu ăn bánh ngọt, đương nhiên việc Hae Sun ăn bánh cậu không để ý nhưng anh cũng đi theo thì có hơi...

- Hae Sun ăn cái này đi, là bánh mới chú vừa làm đấy.

Wang Ho mang một phần của chiếc bánh và một ly nước hoa quả ra chiếc bàn bé đang ngồi, cậu phát hiện ra Hae Sun có khẩu vị khá tốt, những công thức cậu mới sáng tạo Wang Ho đều đem cho Hae Sun nếm thử sau đó lấy lời bình luận của cô bé làm hoàn thiện công thức mới.

- Cái bánh này chua nhưng không chát, ngọt nhưng không béo, nó rất ngon...giống như khẩu vị của ba con.

Hae Sun ăn vào một miếng liền đưa lời nhận xét, chua nhưng không chát, ngọt nhưng không béo, nó rất giống khẩu vị của anh và cũng rất giống hương vị của thanh xuân năm đó. Hạnh phúc nhưng lại đau khổ, mỗi thứ một chút hòa lẫn với nhau, tạo ra cảm giác khó quên.

- Này Hae Sun, sao cháu có thể biết tên chú từ lần đầu gặp mặt thế ?

- Đó là vì ở nhà con có...

Hae Sun im lặng, ánh mắt nhìn Wang Ho đang chờ đợi câu trả lời. Chết rồi ! vừa nảy bé vừa lỡ lời, mong là chú Wang Ho không nhận ra, nếu chú mà biết ở nhà có một tấm hình ở phía sau ghi tên chú mà ba luôn mang theo bên người thì có lẽ về nhà bé sẽ không bao giờ được tới đây ăn bánh ngọt nữa quá.

- Thật ra, ý con là còn nhìn bảng tên nhân viên của chú nên mới biết tên chú là Han Wang Ho.

- À, như vậy sao...

Cậu nhìn Hae Sun vừa ăn bánh vừa uống nước, trong lòng thấy vui vẻ hẳn lên. Wang Ho cười nhạt, cô bé này chẳng giống ba một chút nào, trong khi anh là người thích sự yên lặng thì Hae Sun lại thích náo nhiệt, vui vẻ.

- Hae Sun này ! sau này cháu đến đây ăn bánh, cháu có thể nói với ba cháu rằng đừng đậu xe trước cửa tiệm được không ?

Mỗi lần mà nhìn thấy anh đậu xe trước tiệm thì cậu lại nghĩ đến mấy tình tiết đòi nợ khát máu trong những phim truyền hình cẩu huyết, nếu so sánh như vậy cũng không hợp lí cho lắm nhưng dù sao anh cũng không nên lúc nào cũng mặc một bộ đồ tây trang như thế, người ngoài nhìn vào chắc chắn nghĩ cậu nợ nhà anh ba kiếp mất, mà cậu thì không có nợ gì anh nhưng nếu có nợ thì chắc cũng đã trả hết từ lâu rồi.

- Sao thế ? chú không thích ba con sao ?

Sao mà thích được cơ chứ ? cái người này đáng lẽ đã chìm sâu trong hồi ức thì hiện giờ lại có nổi lên như thế vậy mà còn đến đây hằng ngày nữa chứ, làm cậu thấy trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy bối rối không thôi. Muốn xem như không có gì cũng thật khó khăn.

- Hae Sun à, vấn đề là thích hay không thích mà là chú còn phải tập trung làm ăn nữa.

Lee Hae Sun nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ của cậu, cô bé càng thích Wang Ho hơn, so với những cô gái lúc nào cũng ỏng a ỏng ẹo mà ông bà nội thường giới thiệu với ba thì chú này an tĩnh hơn nhiều lại còn biết làm rất nhiều bánh ngọt nữa chứ, quả nhiên mắt nhìn người của ba cũng không tệ.

- Chắc là chú không biết đấy thôi, ba con rất tài giỏi, nấu ăn, chữa bệnh hay đánh đàn, ba con đều có thể làm rất tốt...

Han Wang Ho nhìn cô bé đang thao thao bất tuyệt về những ưu điểm của anh, cậu không khỏi cười khổ. Những điều đó cậu đương nhiên biết, không những thế anh còn rất giỏi về những môn khoa học tự nhiên, Wang Ho lúc còn đi học, hầu như 99% bài tập về nhà là cậu đều đưa anh làm cả, khiến cho cậu vốn đã rảnh rỗi nay càng thêm rảnh rỗi, suốt ngày chỉ đi theo anh làm phiền đủ thứ.

Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, anh đang nhìn cậu, khi ánh mắt chạm nhau Han Wang Ho cảm nhận được sự rực lửa trong đôi mắt ấy, nó nóng bỏng đến nỗi như muốn đốt lấy thân cậu làm cho thân nhiệt của Wang Ho không làm gì cũng tăng lên.

Lee Sang Hyeok châm lên điếu thuốc rồi đưa lên miệng, làn khói đặc lan ra trong không khí xe rồi nhanh chóng tan biến. Anh ngồi dựa vào ghế nhìn cậu đang cùng đứa con gái của anh đang nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nụ cười của họ thật giống nhau, nó tươi tắn, trong sáng giống như ánh nắng ban mai chiếu xuống tim anh thật nhẹ nhàng, thật tinh khiết.

- Wang Ho !

Cậu nghe thấy tiếng gọi của một người phụ nữ trung niên vang vọng bên tai, cậu nhìn ra cửa, là bà Kim - người cho cậu thuê nơi này.

- Bà Kim, có chuyện gì sao ? cháu nhớ phải nửa tháng nữa mới lấy tiền tháng cơ mà.

Bà Kim kéo cậu ra một phía, câu nói lắp bắp phát ra từ miệng bà khiến lông mày cậu níu chặt, cậu có linh cảm chuyện chẳng lành sắp xảy ra rồi. Quả nhiên sau một vài giây chần chừ bà Kim cũng mở miệng :

- Wang Ho, bà sẽ lấy lại nhà, đứa cháu ở dưới quê của bà sẽ lên đây học tập nên...cháu biết đấy...

- Cháu biết rồi, hết tháng cháu sẽ chuyển đi

Cậu không oán giận gì lắm, ra xã hội đã vài năm cậu biết đều biết hết thảy, cái gì cũng đều là không công bằng, cái gì không là của mình thì cũng sẽ nhanh chóng bị cướp lấy. Mặc dù một nơi tốt như thế này không dễ kiếm nhưng cậu cũng có thể tìm một nơi khác.

- Vậy nhé Wang Ho, bà về trước.

Wang Ho nhìn bà Kim ra khỏi cửa, miệng không khỏi thở dài. Lần này cậu phải dọn nhà rất mệt mỏi đây, cậu quay đầu Hae Sun vẫn ăn bánh như bình thường, có vẻ như chưa nghe được cuộc đối thoại lúc nảy. Thật ra chuyển đi cũng tốt, như vậy không vấn bận gì tới cuộc sống của anh, cậu bây giờ ngay cả làm một người dưng qua đường trong cuộc đời anh, cậu cũng không muốn làm.

- Chú ơi tới giờ cháu phải đi rồi, hẹn gặp lại.

- Bye bye.

Cậu vẫy tay chào Hae Sun rời đi, cô bé đi ra tới cổng còn quay đầu nhìn lại cậu một cái, nụ cười chảy dài trên môi Hae Sun. Han Wang Ho cười mỉm, dưới ánh nắng ban chiều cậu thấy cô bé bước lên xe ôtô, Hae Sun nhướng người hôn lên trên mặt anh và như thế trên môi anh cũng cười hài lòng.

Cứ như vậy đi ! cuộc sống anh bây giờ đã có gia đình hạnh phúc và cậu cũng bình lặng trong thế giới của riêng cậu. Những gì trôi qua vốn từ lâu đã không tồn tại, bây giờ đây Wang Ho mới nhận ra, nếu không có cậu anh vẫn có thể sống tiếp còn nếu không có anh cuộc sống của cậu sẽ chẳng khác náo một mớ hỗn độn. Lạc lõng và vô vị !

 FAKENUT  𐙚  Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan VỡWhere stories live. Discover now