Khi Hắn Wang Họ tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Cậu nhìn bốn bức tường độc tôn màu xám ấm, cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cậu nhớ rõ tối qua chính mình ngủ quên ở phòng khách, ấy vậy mà ngay bây giờ cậu lại ở trong căn phòng này.
Han Wang Ho bước chân xuống giường, ánh nắng bên ngoài chiếu tới những bước chân cậu đi, Han Wang Ho nghĩ đây là phòng dành cho khách nhưng thật sự có một căn phòng dành cho khách nào lớn như vậy sao ? Căn phòng này được trang trí vô cùng đơn giản, dường như chẳng có thứ gì gọi là trang trí cả. Cậu bước ra khỏi phòng, ánh mắt chuyển từ phòng khách trống trơn sang phòng bếp.
Lee Hae Sun đang ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, tay cầm lấy muỗng mút từng ngụm cháo cho vào miệng. Dáng vẻ thành thục, nhẹ nhàng hoàn toàn khác hẳn với những đứa trẻ hay khóc nhè đi đút cùng lứa tuổi.
Cậu bước tới phòng bếp, ngồi xuống bên cạnh cô bé, Lee Hae Sun vừa thấy cậu liền vui vẻ, hớn hở nói.
- Chú dậy rồi sao ? Tối qua có phải chú rất ngon đúng không ?
Đúng là tối qua cậu ngủ rất ngon, trong mơ còn nhìn thấy hình ảnh của cậu, Song Kyung Ho và Kim Hyuk Kyu lúc nhỏ nữa. Mọi trò đùa ngây ngô lúc đó đều có thể khiến Hắn Wang Họ vui vẻ mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của Lee Hae Sun. Cậu lần đầu gặp kim Hyuk Kyu và Song Kyung Họ cũng ở độ tuổi này.
- Ừ, giường ở nhà cháu rất thoải mái.
Lee Hae Sun cười thầm, tận hưởng cái vuốt ve trìu mến của cậu. Đương nhiên là phải thoải mái rồi, giường của chú đang ngủ là của ba cơ mà. Bà Kang mút cho cậu một chén cháo, bảo cậu ăn đi cho nóng, Han Wang Ho liền gật đầu cảm ơn.
Mùi cháo thơm nức, mùi vị cũng vô cùng thanh tao. Han Wang Ho ăn từng ngụm, trong đầu liền nghĩ phải về nhà sớm để tiếp tục công việc của mình. Và ngày mốt Song Kyung Ho sẽ đính hôn và cậu chắc rằng đã được nhờ vả phụ trách phần bánh cưới của hắn.
- Chú Wang Ho, chú không quên hôm nay là lễ hội đó chứ ?
Lee Hae Sun kéo lấy tay cậu, nũng nịu tì cằm vào tay của Han Wang Ho. Gương mặt đáng yêu đến ai cũng muốn yêu thương, Lee Hae Sun chắc chắn sẽ chẳng giống Lee Sang Hyeok. Có lẽ cô bé giống với mẹ nhiều hơn.
Han Wang Ho vuốt lên gò má của cô bé. Trong tim lại có chút trống rỗng, cô bé này là con gái của người đàn ông cậu yêu, yêu đến thấu tâm can, yêu đến rơi cả trái tim.
- Nhớ chứ, đương nhiên nhớ.
- Vậy chú và ba sẽ tới đúng không ?
Với Lee Sang Hyeok sao ? Cậu nghĩ tới mức đó. Anh đêm qua không về nhà, tỉ lệ tham dự lễ hội chắc cũng chỉ là con số 0.
- Có lẽ vậy, nếu ba cháu đi.
- Ba cháu sẽ đi, chắc chắn sẽ đi.
Chỉ dựa vào có chú, cháu chắc chắn ba sẽ đi. Lee Hae Sun mỉm cười lém lỉnh, rồi bảo cậu cúi đầu, đôi môi bá xíu nhẹ nhàng chạm lên má Han Wang Ho như một lời tạm biệt, cô bé cùng bác Kang đi đến trường.
=========
Buổi tối lễ hội vô cùng náo nhiệt, nhà trẻ Lee Hae Sun đang học là một ngôi trường tư lớn. Đương nhiên hoạt động của trường cũng đông người tham gia, Han Wang Ho ngồi ở hàng ghế giữa nơi khán đài. Ánh mắt lướt ngang lướt dọc cũng chẳng bắt gặp hình bóng anh.
Cậu thừa nhận quả thật lúc sáng khi nghe Hae Sun nói câu đó, cậu có chút mong chờ, có lẽ như cô bé nói anh sẽ đến. Nhưng bây giờ...anh không tới.
Khi màn kịch bắt đầu cũng là lúc một màu đen bao phủ lấy khán đài. Han Wang Ho vẫn hết sức tập trung đến sân khấu, cũng không nhận ra chiếc ghế bên cạnh được một người khác ngồi xuống.
Lee Hae Sun được giao đóng vai chính cho màn kịch này, Hae Sun đóng vai cô bé bị mồ côi cha mẹ, hằng ngày sống tại cô nhi viện do thân hình thấp bé liền bị những đứa trẻ khác ăn hiếp. Sau này khi đã được một gia đình nhận nuôi, cũng phải chịu sự ức hiếp của người chị nuôi.
Han Wang Ho từ hàng ghế nhìn lên khán đài, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của Hae Sun. Cô bé làm rất tốt, dáng vẻ đáng thương đó thật khiến cho người khác đau lòng, bị người khác chà đạp, ức hiếp cũng không thể phản kháng.
Cậu nghe thấy tiếng sụt sịt xung quanh mình, nhìn đi nhìn lại hầu như mọi người đã đắm chìm vào cái buồn bã trong cuộc đời của một thân ảnh bé nhỏ mồ côi cha mẹ. Han Wang Ho bỗng cảm thấy mắt mình nặng trĩu, có thứ gì đó đang che đi tầm nhìn của cậu. Đó từng là cuộc sống của cậu lúc trước, mồ côi cha mẹ, những lời mắng chửi dường như đã là thứ không thể thiếu khi cậu sống tại nơi cô nhi viện.
Là nhờ Song Kyung Ho, Lee Hyuk Kyu mà cậu mới có thể trở thành Han Wang Ho của bây giờ. Không đau khổ, không tủi nhục đó là những gì mà họ đã làm cho cậu. Còn cậu cho đến bây giờ chẳng biết phải làm gì để đền đáp tâm tư đó.
Màn kịch kết thúc, tiếng vỗ tay đã vang rộng khắp cả khán phòng. Nước mắt của cậu cuối cùng cũng rơi xuống tạo thành hai dòng lệ. Han Wang Ho lấy tay lau đi hai hàng nước mắt, sau cùng bên tai nghe được giọng nói trầm ấm :
- Cậu khóc đấy à ? Cậu mít ướt hơn tôi nghĩ đấy.
Han Wang Ho quay đầu, trong mắt đã hiện lên hình ảnh của Lee Sang Hyeok từ lúc nào. Anh đến sao ? Tại sao cậu chẳng biết gì vậy, anh ta là quỷ sao ?
- Anh đến rồi sao ?
Cậu vừa hỏi vừa lấy hai tay không ngừng dụi lên đôi mắt vẫn ngấn nước của mình. Để Lee Sang Hyeok thấy mình như vậy quả thật là vô cùng mất mặt. Anh cầm lấy tay cậu kéo xuống, bàn tay cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
- Đừng dụi nữa, mắt đã đỏ đến như thế này, tôi rất đau lòng.
=======================
Mọi người đã sẵn sàng đọc ngược chưa ? Ủng hộ tớ bằng vote hoặc comment nhé !
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.