Han Wang Ho cũng chẳng ở lại sinh nhật của Kim Huyk Kyu lâu, tâm trạng cũng tồi tệ đến cực điểm. Cậu bước ra quán bar, trời khuya đường vắng không một bóng người, bây giờ làm sao mà bắt được một chiếc taxi mà cậu cũng không có ý định ngồi xe, cứ thế một thân Han Wang Ho đi bộ trở về nhà.
Cậu đi rất chậm, trong đầu chẳng nghĩ được nhiều chỉ có những hình ảnh của Lee Sang Hyeok lúc nảy. Cậu say rồi ! cho dù là cả thân thể hay trái tim cậu, tất cả mọi thứ đều bị rượu mà làm mất đi vẻ tỉnh táo.
Không khí về đêm ở Seoul lạnh buốt, mà cậu một thân ngoài bộ trang phục mỏng manh chẳng có gì che chắn. Han Wang Ho ôm lấy bản thân mình, làm cho thân thể chút hơi ấm. Cho đến bây giờ cậu thật sự rất cần một người sưởi ấm cho cậu, 5 năm rồi cho dù bản thân cương quyết mạnh mẽ Han Wang Ho cũng không thể phủ nhận trái tim rất mệt mỏi.
Han Wang Ho dừng chân ở một cây cầu ở bên hồ, ánh mắt chăm chú nhìn hình bóng của mặt trăng đang chiếu rọi dưới mặt nước. Cúi đầu cầm lấy viên đá dưới chân, cậu ném thẳng nó xuống hình bóng của mặt trăng, ngay lập tức hình ảnh nhoè đi rồi vài giây lại trở lại rõ ràng như cũ.
Nó rất giống hình ảnh của Lee Sang Hyeok năm đó.
Có thời điểm hư hư ảo ảo như một thứ gì đó quá xa xôi, có khi lại rõ ràng như đang hiện hữa trước mặt cậu khiến Han Wang Ho có cảm giác có thể bắt lấy anh, chạm vào anh.
Trong đầu lại có chút đờ đẩn, có lẽ là cho rượu, có thể là do anh. Từ đâu đó trong tiềm thức lại nỗi lên một chút hình ảnh.
Năm đó khi Han Wang Ho vừa bước vào đại học là đúng vào ngày sinh nhật 20 tuổi, bắt đầu một năm học mới cậu hào hức không thôi, từ đây cậu sẽ có một cuộc sống mới, bạn bè mới, có khi ở đây cậu sẽ bắt đầu một chuyện tình yêu nào đó không chừng.
Cậu đi lòng vòng trong sân trường, cầm lấy bản vẽ trắng khắc họa lại từng điểm đẹp đẽ tại ngôi trường đại học. Han Wang Ho không phải một người vẽ xấu nhưng cũng chẳng đẹp đến ấn tượng, chẳng qua chơi với Kim Hyuk Kyu học được không ít kĩ năng của y mà cậu cũng rất nghệ thuật.
Han Wang Ho đi rất nhiều nơi, từ cổng trường rồi lại đến sân bóng rổ, từ đó lại đến căn tin, từ căn tin lại đến vườn trường. Cho đến hết cả buổi chiều trong bản vẽ đã trật kín chỉ còn một trang duy nhất. Trong đầu nghĩ sẽ quay lại ký túc xá nhưng khi đi qua bảng thông tin Han Wang Ho lại quyết định ghé thăm thư viện.
Thời điểm chiều tối trong thư viện cũng thưa thớt người, Han Wang Ho lựa một quyển sách rồi trực tiếp chọn một chỗ ở góc phòng. Cậu ngồi đó nhìn không khí xung quanh im lặng đến tĩnh mịch Han Wang Ho liền lấy bút chì vẽ lên trang giấy cuối cùng khung cảnh quanh cậu.
Han Wang Ho cứ ngước đầu lên nhìn mọi thứ một lược rồi vẽ, cho đến 20 phút sau một nữa đã được phác họa rõ ràng. Ánh mắt cậu liếc qua thư viện một lần nữa rồi dừng lại ở một chàng sinh viên ngồi cách cậu hai dãy bàn.
Cây bút chì còn đang đồ lại từng nét trên giấy bỗng dừng lại, lần đầu tiên trong đầu liền nghĩ đến một việc chính là xóa đi bức vẽ này. Han Wang Ho vừa nghĩ liền làm ngay, lấy đi cục tẩy trên bàn xóa sạch đi tất cả các hình vẽ mà cậu đã ngồi hơn 20 phút để quan sát thư viện.
Cậu muốn vẽ anh ta, người sinh viên ngồi cách cậu hai dãy bàn. Han Wang Ho rất chăm chú nhìn anh ta rồi bàn tay lại cẩn thận phác họa lại trên giấy, đây là lần đầu tiên cậu cật lực như vậy. Thoáng thấy một nữ sinh viên ngồi đối diện anh rời đi, ngay lập tức cậu liền thế vào chỗ trống.
Anh đọc sách rất chăm chú, dường như những hàng chữ trong cuốn sách dày cả ngàn trang đó thu hút anh đến nỗi chẳng còn tâm trí để ý xung quanh, ngay cả chỗ ngồi đối diện đã bị thay thế thành người khác cũng không biết. Ngồi gần như vậy hình ảnh của anh trong mắt cậu càng hiện ra một cách rõ ràng nhất, anh ấy rất soái, khí chất cũng vô cùng thanh cao.
Han Wang Ho cứ tiếp tục quan sát anh như vậy, cho đến 15 phút sau anh ta liền đứng dậy rời khỏi chỗ mà lúc này bức vẽ trong tay cậu chỉ vừa hoàn thành một nửa. Cậu thấy anh rời đi, cũng chẳng biết cách nào giữ lại, chỉ biết nhìn hình ảnh anh rời khỏi thư viện, Han Wang Ho liếc nhìn bức vẽ trong tay lòng tiếc nuối không thôi. Cậu lấy tay chạm vào bức vẽ, ở đây chỉ có một nữa thân trên của anh.
Nhưng chỉ có nhiêu đó cậu đã liên tưởng dáng vẻ của anh lúc nảy, nó lôi kéo cậu. Một chàng hoàng tử trong một không gian yên tĩnh làm toát lên khí chất của mình, nó khiến cậu thu hút.
Thư viện đến hồi đóng cửa cậu cũng chẳng biết thế nào hoàn thành bức vẽ, sau cùng chỉ cầu mong ngày mai quay lại anh sẽ đến thư viện một lần nữa.
Qủa thật cậu hoàn thành bức vẽ chỉ vào một ngày hôm sau, mà từ đó cậu cũng tìm hiểu được thói quen đi đến thư viện mỗi ngày của anh. Chỉ là không ngờ tình cờ anh ta lại trở thành người mẫu vẽ cho cậu, Han Wang Ho vẽ rất nhiều. Những bức vẽ khác nhau xếp trong một tập vẽ dày, mỗi trang lại có những ngày giờ khác nhau. Cho đến cuối cùng khi đã hết một quyển cậu mới hiểu cậu hóa ra đã để anh vào lòng, từ từ mà ghi nhớ hết thảy.
.
.
.
Vote cho mình đi !
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.