Han Wang Ho cứ thế mà theo thường lệ đến thư viện vào mỗi tối, mà mục đích duy nhất vẫn chỉ là đem hình ảnh của một người nào đó in lên những trang giấy vẽ. Nhưng đến một ngày anh không còn đến nữa, đó là cuối học kỳ 1, trang giấy của cậu bỏ trống, chẳng còn một hình vẽ nào vào những ngày sau đó.
Cậu không biết điều gì đang xảy đến với mình nữa, trái tim cậu vậy mà sa chân vào một vực thẳm tình yêu không yêu. Han Wang Ho nhận ra cậu thích anh, thật sự rất thích anh. Và điều này làm cậu bối rối, Han Wang Ho buồn bực, trong lòng trống rỗng. Cậu thích một người chưa hề tiếp xúc lấy một lần vậy mà người đó lại là con trai.
Han Wang Ho vẫn biết đồng tính luyến ái không phải là một điều quá khó chấp nhận với xã hội bây giờ nhưng cậu chưa sẳn sàng, chưa từng nghĩ mình một ngày nào đó lại thuộc về giới tính thứ ba này. Vì vậy cậu chối bỏ bản thân, từ bỏ một phần cảm xúc đang dần nảy nở bên trong con người cậu, Han Wang Ho giấu đi những bức vẽ vào trong tủ đóng chặt, không một lần nào xem lại nó.
Kết quả vẫn là điểm thi của cậu học kỳ 1 năm đó chỉ vừa đủ để không phải thi lại.
Nhưng người ta vẫn nói tình cảm là thứ khó lòng từ bỏ, và quả thật cậu vẫn đang níu giữ nó. Đâu đó trong đầu cậu đôi khi sẽ hiện lên từng đợt hình ảnh của một người nào đó ngồi trong thư viện chăm chú đọc từng cuốn sách dày cộm. Và Han Wang Ho bất lực, lí trí của cậu không thể chấp nhận rằng cậu đang thực sự rất nhớ anh trong khi nỗi nhớ nơi trái tim lại không ngừng lớn lên.
Và lần đầu tiên cậu biết được tên anh là nhờ vào Kim Hyuk Kyu, cậu ấy tìm được những bức vẽ dưới hàng ngàn cuốn tập cậu đã cố ý chồng lên chúng.
" Han Wang Ho, đây không phải là tiền bối Lee Sang Hyeok của khoa tớ sao ? Sao cậu lại có những bức vẽ của anh ấy thế ? "
Han Wang Ho nhìn những bức vẽ trong tay Hyuk Kyu. Vậy tên của anh là Lee Sang Hyeok, cậu lẩm nhẩm trong miệng tên anh trong miệng. Cái tên rất hay, rất dễ nhớ. Cậu dành lấy mấy bức vẽ trong tay Hyuk Kyu, ánh mắt nhìn qua hình anh trong lòng lại có chút khó chịu.
" Tớ đã vẽ anh ấy, trong suốt học kỳ 1 " Lời nói liền đánh thẳng cho một Kim Hyuk Kyu một tiếng " Hả.." bất ngờ.
" Cậu vẽ anh ấy trong suốt nửa năm học sao cậu không nói cho tớ biết."
" Tại vì nó không đáng nói..." Tại vì tớ ích kỷ, muốn giữ anh ấy cho riêng mình.
Han Wang Ho không ngừng cảm thấy hổ thẹn vì câu trả lời trong lòng cậu. Khuôn mặt của Lee Sang Hyeok trong tranh vẫn điềm tĩnh lạ thường, đã lâu rồi cậu không còn gặp anh nữa và Han Wang Ho thừa nhận rằng cậu nhớ anh đến phát điên.
" Wang Ho, cậu..." Kim Hyuk Kyu nhìn dáng vẻ của cậu liền đoán được phần nào đó. Han Wang Ho vậy mà lại thích thủ khoa của khoa cậu sao ?
" Ừ, tớ thích anh ấy ! Có phải điều này rất khó tin không ? "
Han Wang Ho nhìn Huyk Kyu rồi lại nhìn những bức tranh trong tay, điều này thật khó tin, ngay cả cậu cũng chẳng dám tin tưởng một ngày nào đó cậu sẽ thích một người con trai. Kim Hyuk Kyu đến gần cậu, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu an ủi. Không sao mà, sẽ chẳng có người nào dám đổ lỗi cho cậu vì cậu sống thật với bản thân mình cả.
" Wang Ho theo đuổi anh ta đi, cho dù có bị đuổi đi cũng theo chân Lee Sang Hyeok đi. Tớ không tin anh ta không có một chút tình cảm gì đối với cậu."
Và thật sự nghe lời Kim Hyuk Kyu, cậu thật sự đã liều lĩnh đánh cược cả trái tim vào cuộc theo đuổi tình yêu nơi anh. Nhưng vẫn là cậu thua toàn tập hay sao, một chút lợi lộc cũng chẳng có vậy mà lại khiến cho hình ảnh của anh khắc vào cậu càng sâu hơn.
.
.
.
.
Han Wang Ho bước về tới tiệm bánh, thân thể lưng lưng cảm giác say nồng. Cậu bước vào nhà, đầu tiên chính là bước tới bếp nấu cho bản thân mình một chén canh giải rượu. Cho đến khi nhờ vào nó mà bản thân mình đã tỉnh táo Han Wang Ho mới bước lên phòng ngủ.
Cậu bước rất chậm, nhẹ nhàng đi đến ngăn tủ mà đã nhiều năm cậu không chạm đến. Có chút run nhẹ, bàn tay khẽ kéo lấy ngăn tủ. Không hề che đậy thật nhiều bức tranh đã hiện đến trước mắt cậu, tất cả đều là Lee Sang Hyeok. Han Wang Ho cầm lấy những bức vẽ, qua nhiều năm như vậy mà những đường nét vẫn rõ ràng đến khó tin, hoàn toàn đã bị thời gian bỏ quên.
Han Wang Ho chạm nhẹ vào anh trên trang giấy, ở nơi này sao anh hoàn mỹ như vậy. Hoàn toàn chỉ là một vẻ điềm tĩnh đầy đỉnh đạc của Lee Sang Hyeok năm đó, anh như vậy, đẹp đến mất khiến cậu rơi cả nước mắt. Lee Sang Hyeok anh sẽ mãi là giấc mộng thanh xuân xa vời nhất của Han Wang Ho cậu.
.
.
.
Vote cho mình đi !
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.