Cuộc đời này có những thứ nếu đã bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ có thể gặp lại có đúng không ? Anh không biết, Lee Sang Hyeok hoàn toàn chẳng biết được đáp án.
Tựa hồ như chính bây giờ, đứng giữa đám đông nơi sân bay rộng lớn, bảng thông tin đã hiện lên dòng chữ, chuyến bay từ Seoul đến Tokyo đã khởi hành được mười phút. Lee Sang Hyeok như tên mất hồn ở nơi vực thẳm, cậu đi rồi, hoàn toàn rời xa anh.
Ánh mắt thẫn thờ nhìn nơi bảng thông tin, cho dù một giây anh cũng chỉ muốn bản thân có thể biết chuyện sớm hơn một chút. Tay nắm chặt, chạy thật nhanh qua cửa thông hành, dù bên tai vẫn nghe thấy tiếng nổi giận của tên bảo vệ sân bay.
" Này anh, anh không thể chạy vào đó. "
Tên bảo vệ ngăn anh lại, Lee Sang Hyeok vùng vẫy, ánh mắt nhìn vào phía trong cửa thông hành như một quyết tâm, có lẽ cậu còn chưa đi và nếu cậu có đi thì anh cũng quyết phải lục hết mọi nơi tại sân bay này cho đến khi còn thấy bóng hình cậu hoặc có lẽ đến khi anh chấp nhận được việc cậu thật sự đã ra đi.
" Anh thả tôi ra, tôi phải tìm Han Wang Ho, dù có chết cũng phải tìm được em ấy."
" Xin lỗi anh không thể bước vào, nếu anh có giấy xác nhận đến giờ bay của mình."
Tên bảo vệ càng cương quyết, thấy rằng không thể không chế được Lee Sang Hyeok tên bảo vệ gọi thêm người, chẳng mấy chốc anh lại bị bốn tên giữ lại. Lee Sang Hyeok càng chống đối kịch liệt, như dùng hết sức bản thân để có thể tìm cậu.
Khung cảnh xa lạ này thu hút không ít người, tất cả đều là vì hiếu kỳ lấy điện thoại quay lại cảnh tượng này.
Sức của một người làm sao chắc chắn cũng không thể bằng bốn tên đàn ông cộng lại, cuối cùng vẫn là Lee Sang Hyeok khuất phục.
Không biết là chịu thua vì điều gì ? Trong anh chấp nhận được việc cậu rời đi ? Có vẻ là không, nhưng anh tự trách bản thân mình nhiều hơn. Người như anh bị thế này cũng đáng lắm, làm cho cậu khổ sự như vậy còn nghĩ rằng cậu có lỗi với mình. Bản thân ngu ngốc như thế nào đến tận bây giờ anh mới nhận ra.
Bảo vệ thấy Lee Sang Hyeok đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại liền buông tay, mấy trường hợp những người bảo vệ sân bay gặp nhiều lắm. Người nhà nhiều khi xúc động đều xông vào cửa thông hành như thế này, hành động này của anh có thể tha thứ được. Trước khi rời đi bảo vệ còn an ủi Lee Sang Hyeok rằng :
" Này, có gì nên dùng điện thoại nói chuyện với nhau đi. Có gì cần nói với người đó thì bảo người đó ra đây mà gặp cậu, tôi có thể du di cho người đó vào cửa lần nữa."
Anh không đáp, cũng biết rõ người anh muốn tìm cũng không muốn gặp anh lần nữa. Hôm trước cậu quả quyết như vậy có lẽ cũng đã quyết định từ bỏ anh rồi.
Lee Sang Hyeok đứng ở cửa thông hành mà thất thần, đứng mãi ở đó trong lòng chỉ mong muốn phép màu có thể xảy ra. Có thể cho anh gặp cậu được không ? Cho dù không thể giữ cậu lại bên mình cũng được, chỉ cần...cho anh được gặp Han Wang Ho lần cuối mà thôi. Nếu có vị tiên nào có thể giúp anh ? có thể không ?
.
.
.
.
.
.
.
Không thể !
Làm gì có vị tiên nào sẽ giúp anh chứ ? Mà làm gì có vị tiên nào trên đời chứ ?
.
.
.
.
.
..
.
Nhưng...anh nghe thấy được có người gọi anh.
Người này sẽ không phải là cậu đúng không ? Đừng khiến anh phải rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng. Vì vậy Lee Sang Hyeok sẽ không tin người đang gọi anh chính là cậu.
Cho dù âm thanh kia quen thuộc đến lạ, nó ngọt ngào chẳng khác nào món bánh sinh nhật năm đó chính tay cậu làm cho anh vậy. Nhưng đó sẽ không phải là cậu, cậu bây giờ đang ngồi trên máy bay đến Nhật rồi. Sẽ chẳng còn một Han Wang Ho nào nữa.
" Sang Hyeok..."
Tiếng nói đó càng gần càng khiến cho mối nghi ngờ trong anh càng lớn. Đó không phải là cậu, có đúng không ?
Và có vẻ anh đã sai, một phép màu vẫn xảy ra. Người đó đích thị là cậu, khi cậu đứng đằng sau lưng anh, khi anh quay đầu hình ảnh của cậu rõ ràng trong mắt thì anh đã hiểu hóa ra phép màu vẫn xảy ra.
Không chần chừ một giây phút, anh ngay lập tức ôm chặt cậu vào lòng, mặc cho Han Wang Ho bảo bỏ cậu ra, tay cậu đấm vào lưng anh, miệng không ngừng nói thì vòng tay anh vẫn chặt và mắt anh bắt đầu ướt. Han Wang Ho...anh không thể...lạc mất em lần nữa anh không thể làm được.
.
.
.
.
Vote cho mình đi !
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Фанфик" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.