Han Wang Ho bị ôm chặt đến khó chịu, nhưng bản thân cũng đành bất lực ở trong vòng tay Lee Sang Hyeok. Bị ôm cũng hơn năm phút rồi mà mọi người xung quanh cũng chú ý đến hai người ít nhiều, sự việc Lee Sang Hyeok hung hăng xông vào cửa thông hành được rất nhiều người chứng kiến nha.
Mà cậu lúc này bị anh giam chặt trong lòng càng khiến những người đó càng thêm tò mò. Han Wang Ho bị nhiều người nhìn liền ngượng mặt, cố gắng đẩy anh ra nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn nữa. Cậu cuối cùng cũng khó chịu lên tiếng.
" Anh buông em ra được chưa ? "
Lee Sang Hyeok nghe cậu nói cũng biết được cậu đang ngượng ngùng nhưng anh bây giờ làm gì để ý đến ánh nhìn của mọi người chứ, thứ anh quan tâm chính là ôm cậu chặt thế này anh mới có thể dám chắc Han Wang Ho đứng trước mặt anh mới là sự thực.
" Wang Ho....đừng đi nữa...ở lại với anh đi " Lời nói của êm đềm như nước mà thâm tình.
Han Wang Ho chợt ngẩn ngơ vài phút, chẳng tin vào lời nói của anh hiện giờ nữa. Có phải anh bảo cậu đừng đi, ở lại Hàn với anh ?
Cảm giác ngượng ngùng trong lòng ngay lập tức liền bị sự bối rối thay thế. Hai bàn tay kháng cự đánh liên tục vào vai anh buông lỏng, Han Wang Ho nghi ngờ bản thân bị lãng tai rồi nên mới nghe được mấy lời này.
" Lee Sang Hyeok, anh có biết bản thân nói cái gì không vậy "
" Ừm..." Lee Sang Hyeok chỉ ậm ừ một tiếng nhẹ.
Vậy " ừm " có nghĩa là gì ? là anh biết hay là anh không biết. Han Wang Ho khó hiểu muốn hỏi lại lần nữa nhưng lại bị lời của anh chặn đứng.
" Wang Ho anh sai rồi. Bản thân anh là kẻ ngốc, vì là kẻ ngốc mới khiến chúng ta phải xa cách nhau lâu như vậy. Wang Ho, em có hỏi anh bất cứ điều gì. Cho dù là thứ gì trên đời này anh cũng có thể trả lời cho em nhưng đừng đánh đố anh bằng tình yêu. Lee Sang Hyeok anh là tên đần vì thế nên chẳng thể suy nghĩ được thứ gì cho em. Wang Ho , anh xin lỗi tuy vậy em nên biết rằng anh vẫn luôn yêu em, cho dù là nhiều năm trước hay bây giờ em không thể nghi ngờ điều đó được."
Han Wang Ho nghe anh nói bên tai. Lời thổ lộ xin lỗi này giống như một cơn sóng xóa đi thật nhiều vết thương nhiều năm. Anh vẫn yêu cậu có phải không ? Ừ ! anh nói với cậu rằng anh yêu cậu, cho dù là hiện tại hay quá khứ. Vậy cậu sẽ còn gì chăng chở nữa, người cậu yêu cũng yêu cậu.
Trong vòng xoáy thời gian, khoảnh khắc nghe được lời yêu thương anh nói mọi thứ xung quanh Han Wang Ho lại chậm đi vài phần. Cậu cảm giác được người anh lại run lên, có phải vì anh đang ngượng. Thật đáng yêu !
" Sang Hyeok, anh đã có gia đình rồi. Chúng ta không nên thế này ? "
Lee Sang Hyeok nghe như Han Wang Ho còn đang có ý rời xa anh ngay lập tức bàn tay của anh siết eo cậu lại tăng thêm vài phần. Han Wang Ho liền kêu một tiếng đau, người này sao ôm chặt như thế ? Muốn làm cậu chết ngạt sao.
" Em nói đến Hae Sun, con bé thích em như vậy. Chắc chắn sẽ không sao "
" Không chỉ có Hae Sun. Sang Hyeok, anh không thể bỏ lại mẹ cô bé được."
Nói đến anh liền nhận ra vấn đề trong lòng cậu, nếu chỉ có Kim Hae Rin là điều cậu bận tâm thì việc này thật dễ dàng để anh giải quyết.
" Wang Ho, em vẫn sẽ để tâm đến người đã mất sao ? " Lee Sang Hyeok chậm rãi nói.
Han Wang Ho nghe liền bất ngờ. Mẹ của Hae Sun mất rồi sao, vậy còn cô bé thì sao ? Sẽ chấp nhận cậu thay thế vị trí của mẹ nó sao ?
" Em cũng không làm được, chuyện thay thế của cô ấy, em cũng không dũng cảm mà làm."
Han Wang Ho một chút lại trở nên yếu lòng. Cô ấy đã cố gắng làm vợ anh bao năm, cho dù bây giờ đã mất cậu cũng không thể ngang nhiên mà chiếm mất vị trí đó được. Như vậy thật quá bất công đối với Kim Hae Rin.
Tuy thế lúc này cậu cũng chẳng thể một phát mà cất bước ra đi, người này vẫn ngoan cố ôm chặt thế này cơ mà.
Vài giây tiếp theo bàn tay anh bỗng dưng lại thả lỏng, cậu nhanh được trả lại tự do. Lee Sang Hyeok ánh mắt run nhẹ nhìn cậu, có điều muốn nói. Nhưng vài giây sau lại quỳ gối xuống trước mặt cậu.
" Wang Ho, lấy anh...."
Đôi đồng tử cậu dãn to, bàn tay được anh nắm lấy trong tay. Trái tim như ngừng đập, anh đang làm gì thế ? Cầu hôn cậu sao ?
Không chỉ có cậu mà không ít người ở đó bất ngờ với hành động này của anh. Số lần tận mắt nhìn thấy người ta cầu hôn nhau đã hiếm, đằng này còn là một cặp nam nam chứ.
" Wang Ho lấy anh đi, em không cần suy nghĩ gì nữa chỉ cần là một phần của cuộc sống anh và nghĩ về anh được rồi. Anh biết có rất nhiều thứ chúng ta cần nói nhưng anh không thể để em cách anh được vì vậy lấy anh đi. Chúng ta chỉ cần yêu nhau là được, hoặc giả như chỉ một mình anh yêu em cũng không sao. Han Wang Ho, anh không thể em đi được."
Sức nóng từ bàn tay bỗng chốc lại truyền đến tim cậu. Cho dù người bên ngoài nhìn vào cầu hôn mà không có nhẫn thật không có thành ý nhưng chỉ cậu là hiểu những lời anh nói đã là thứ khiến trái tim cậu rung động. Chỉ cần yêu nhau thôi, Han Wang Ho cũng muốn như thế !
Mọi người xung quanh nhìn thấy cậu im lặng hồi lâu, bỗng có tiếng hô lớn trong đám người chứng kiến.
" Đồng ý đi ! " Thế là không chỉ một mà thật nhiều theo đó liền hô to.
" Đồng ý đi ! Đồng ý lấy anh ấy đi."
Lee Sang Hyeok nhìn cậu trong lòng liền sốt ruột, nếu cậu không đồng ý thì sao ? Nhưng rồi anh lại cảm thấy tay mình có chút ướt, ngẩng đầu liền nhìn thấy hai hàng nước mắt cậu chảy từ khi nào. Nhưng môi cậu lại nở một nụ cười.
" Sang Hyeok, em đồng ý ! "
END or CONTINUEL
Vote cho mình đi !!
YOU ARE READING
FAKENUT 𐙚 Thanh Xuân Năm Đó Chúng Ta Từng Tan Vỡ
Fanfiction" Anh ấy không chỉ là người em yêu mà còn là cả một quãng thời gian tuổi trẻ của em nữa " Những kỉ niệm đã qua, trong quá khứ của cậu đều luôn có một dấu chân của anh. Vì vậy quên đi là việc không thể.