Buổi chiều tan học sau, Ninh Lâm ở trong phòng học đọc sách một hồi, thấy sắp đến giờ , mới khép sách vở lại, bỏ hết vô cặp, đứng dậy đi đến phòng làm việc của hội học sinh.
Vừa vào cửa, anh liền thấy hội trưởng Âu Dương luôn luôn sinh long hoạt hổ, bây giờ lại nằm bò trên bàn làm việc ngủ say .
Mặt Ninh Lâm không đổi sắc, tới gần Âu Dương Tinh, duỗi tay nhẹ nhàng dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô một chút, đang định kêu cô tỉnh, bỗng nhiên phát hiện phía sau cổ cô, có 1 dấu ngấn đỏ.
Cuộc sống sinh hoạt cũng không còn giống khi ở cấp hai nữa chẳng ai không suy nghĩ đến việc tình ái, những người lui tới bên cô gái này cũng không ít, đương nhiên Ninh Lâm biết dấu ngấn đó là gì, đáy mắt anh lập tức thoáng hiện lên tia thâm độc, nheo đôi mắt lại, yên lặng tính toán một chút, mới lạnh lùng hừ một tiếng, rồi lại đeo lên mình mặt nạ của bạch mã vương tử (ý là giả tạo ấy), cẩn thận vỗ vỗ vai Âu Dương Tinh "Âu Dương, đã không còn sớm."
Âu Dương Tinh mệt muốn chết , hôm qua Ngụy Hạo Đông làm một đêm, thân là hội trưởng lại không thể không làm trái nội quy trường học tùy ý trốn học, mà hôm nay lớp lại có tiết thể dục, một ngày qua đi cơ thể cô bị giày vò một cách triệt để, lúc xế chiều đang xử lý công việc, cũng không nhẫn nại được nữa , mới gục xuống bàn ngủ một hồi.
Giờ phút này, nghe thấy có người gọi cô, cô mới chậm rãi thanh tỉnh lại, nhìn lướt qua người này, mới vân vê vân vê đôi mắt, "Ninh Lâm, có chuyện gì sao?"
Con mèo nhỏ hung dữ giờ phút này lại bày ra vẻ mềm mại khó gặp, cơ thể Ninh Lâm có chút khẩn trương căng thẳng, muốn ngay lập tức hôn lên dấu đỏ trên người cô, đáy lòng Ninh Lâm lập tức sinh ra một cảm giác không thăng bằng, tại sao cô lại đem mình giao cho người khác?
Ngay lập tức , đáy lòng ác ma Ninh Lâm liền kêu gào lên ── anh cũng muốn cô!
Thế là, Ninh Lâm cười nhạt nói: "Tôi đi qua hội học sinh, phát hiện cô đang ngủ , thời gian cũng không còn sớm , nên về nhà rồi, mới tiến tới gọi cô . Âu Dương, thời tiết không tính quá ấm , ngủ thiếp đi thì cũng phải chú ý!"
Mặt Âu Dương Tinh rạng hồng, khẽ gật đầu, không muốn đề cập đến nguyên nhân mình thèm ngủ nữa, liền bắt đầu sắp xếp văn kiện, một bên sắp xếp một bên nói:
"Cám ơn anh, 2 ngày nay tôi có chút mệt mỏi."
Ninh Lâm lưng đưa về Âu Dương Tinh, nên cô không thấy được khuôn mặt thoáng hiện lên biểu tình âm hiểm của anh, anh không thể không nghĩ tới nguyên nhân cô mệt mỏi là do hoan ái quá độ, nhưng giọng anh lại ôn hòa như trước, thản nhiên nói: "Âu Dương cô nỗ lực làm việc như vậy, có thể có được người hội trưởng như vậy, chúng tôi thật may mắn nha! A, đã như vậy, không biết tôi có được nhận vinh hạnh này không, có thể cho tôi cơ hội được đưa hội trưởng Ân Dương về nhà?"
Lần này mặt Âu Dương Tinh đã hồng hơn , cô không phải vì công việc mà mệt mỏi như vậy , đều do... Đều do tên háo sắc Ngụy Hạo Đông ép cô bằng được! Nhưng bây giờ Âu Dương Tinh cũng không tiện nói, xác định được mình rất mệt mỏi, muốn đi về nhà cũng là một loại đày đọa, liền khẽ gật đầu, vui đùa nói: "Ai nha, có thể được bạch mã vương tử của chúng ta đưa về nhà, thật vô cùng vinh dự nha!"
Ninh Lâm cười khẽ một tiếng, Âu Dương Tinh cất sách, chờ cô sắp xếp văn kiện xong, liền cùng cô đi ra khỏi trường, ngồi vào trong xe, đưa 1 ánh mắt cho tài xế, tài xế liền hiểu ý điều khiển tấm ngăn phía sau lên.
"Lần đầu ngồi xe cao cấp như vậy sao!" Âu Dương Tinh cẩn thận quan sát nội thất trang trí trong xe, "Không muốn ngồi xe không gian lớn như vậy."
Ninh Lâm cười một tiếng, chỉ chỉ tủ lạnh nhỏ trong xe, hỏi: "Âu Dương, cô có muốn uống chút gì không?"
"A? Không cần , nhà tôi không xa lắm." Âu Dương Tinh lắc đầu, bỗng nhiên hô lên, "Chao ôi? Tài xế của anh không biết nhà tôi ở đâu?"
Đáy mắt Ninh Lâm thoáng lộ ra nét thâm ý, ngụ ý nói: "Anh ta biết xử lý thế nào."
"Muốn đi tra lập ?" Âu Dương Tinh trợn to đôi mắt, "Không cần , có thể trực tiếp nói cho anh ta biết mà."
Ninh Lâm cũng không ngăn cản, đè xuống chuyện này, nói địa chỉ nhà Âu Dương Tinh xong, mới cười nói: "Âu Dương không phải rất mệt mỏi sao, không gian xe rất lớn, cô có cần chợp mắt một lúc không?"
"Không cần." Âu Dương Tinh lắc đầu, "Vừa rồi đã ngủ một chút, không còn buồn ngủ nữa. Còn nữa, cám ơn anh đưa tôi về nhà sao, bằng không từ đây về nhà, tốn rất nhiều sức lực nha!"
"Tôi sẽ không để ý việc mỗi ngày hộ tống cô về nhà." Ninh Lâm cười , bày ra bộ dạng săn sóc, duỗi tay vuốt một lọn tóc của Âu Dương Tinh ra sau tai, mới cúi đầu, dùng âm thanh dụ hoặc nói: "Hơn nữa tôi cũng rất hi vọng như vậy!"
"Ninh Lâm..." Âu Dương Tinh co rụt người lại, cái bộ dạng này của Ninh Lâm làm cô có cảm giác nguy hiểm , tựa như sói khoác da dê, mà con sói đang muốn cởi bộ da dê đó ra.
"Chẳng lẽ Âu Dương Tinh không nguyện ý sao?" Ninh Lâm càng tới gần Âu Dương, với tay lên đỉnh đầu Âu Dương Tinh kéo dây an toàn xuống, thừa dịp Âu Dương Tinh chưa kịp phản ứng, nhanh chóng dùng dây an toàn, trói chặt đôi tay cô, áp lên người cô, bày ra dáng vẻ ưu nhã, nhanh chóng cởi vớ giày Âu Tinh Dương ra.
"Âu Dương, " Ninh Lâm nhìn vẻ mặt Âu Dương Tinh hoảng sợ, duỗi tay dịu dàng vuốt ve gò má cô, ôn hòa nói, "Tôi cũng muốn lưu lại dấu hiệu trên người cô!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Món khai vị ngọt (H, NP)(edit)
RomanceThể loại: hiện đại, sủng, np,sắc Văn án: Nữ hội trưởng hội học sinh hội sinh hoạt tính phúc trường Thịnh Luân. Người con gái nói: "Các người có thể cho tôi nghỉ lễ 2 ngày như những người khác không hả?"