Chap1

986 44 4
                                    

"Bản tin sáng nay: hôm nay đường phố Seoul tiếp tục được dự đoán vô cùng ô nhiễm, người dân cần đề phòng dịch cúm bằng cách trang bị khẩu trang khi ra phố và vệ sinh tay sạch sẽ sau khi sử dụng các phương tiện công cộng.... Tiếp theo là bản tin quốc tế...."

-Kookie à, mang thêm tí thức ăn trưa nào con.

-Ay, eomma, ở trường con có phần ăn trưa, không cần đâu ạ, con phải bắt kịp chuyến xe bus này, con đi trước đây.- Jeon Jung Kook, học sinh học viện biểu diễn nghệ thuật SOPA đang gấp rút bắt chuyến xe đến trường dự buổi khai giảng năm thứ hai.

-A mang theo áo và khăn choàng này Kookie, đã bắt đầu xuất hiện dịch cúm đầu mùa rồi, không đùa được đâu con trai à, nghe lời mẹ nào, choàng vào đi...- mẹ cậu vẫn tiếp tục cần mẫn đối đầu với cái tính bướng bỉnh của đứa con trai mới lớn này.

- Aiguuu, mẹ à mẹ ơi, bản tin từ Seoul cơ mà, nhà ta lại ở tận Busan đấy, làm sao cúm lại đến đây kịp cơ chứ, con đi đây, hẹn gặp lại mẹ vào buổi chiều.- nói rồi Kook nhanh chân vọt ra cửa, phóng ngay lên chuyến xe bus đến trường để mặc mẹ cậu ở đấy gọi với theo. Nhưng làm sao cản được tên thanh niên ham vui đấy chứ, mẹ lại mau mắn quay trở vào nhà chuẩn bị cho em gái của Kookie đến trường, con bé mới chỉ 5 tuổi thôi và khác hẳn anh nó, không thích khai giảng tí nào cả...

-----

Khung cảnh trường SOPA vô cùng nhộn nhịp, từ sân đến lớp học vang những câu hook của bài hát Kpop mới comeback, tất cả học sinh chỉn chu xinh đẹp nổi bật trong Bộ đồng phục vàng...

-Các em trật tự nào, ổn định vị trí để toàn trường bắt đầu buổi lễ nhé! Đó là giám đốc học viện, ông ấy đang bắt đầu thể hiện cái uy của một vị doanh nhân giàu có và yêu nghệ thuật:

- có em nào đã đi du lịch trong kì nghỉ không?

-em ạ!- một con bé khá đáng yêu với mái tóc đen, nó vừa đậu buổi audition của Pledis Entertainment nên cũng muốn được báo Chí để mắt đến- em đã cùng gia đình đến gần vùng biên giới, bố em là đạo diễn phim tài liệu về chiến tranh, ở đó em đã tiếp xúc với những con người di cư khốn khổ Bắc Hàn, họ rất..blabla... Một tràng tính từ văn học của con bé được trình bày say sưa đến nỗi chẳng ai muốn nghe nữa, nó đang thể hiện bản thân là người phúc hậu yêu nhân loại đây mà. Khoan, có gì đó không ổn lắm.

- Này Taetae, cậu có thấy nhỏ ấy làm sao không?-Jungkook gọi cậu bạn thân lại chuyện trò

- Sao hả, cậu 'nhắm' nó à, nhỏ vừa đậu audition ấy?- Taehyung, tên bạn chuyên bày trò nghịch ngợm cùng Kookie và nổi danh khắp SOPA bởi vẻ đẹp sắc như dao cùng mớ đồ hiệu Gucci trên người

- Cái tên điên, ý mình không phải thế trông con mắt của nó có màu xanh lá thật à, mà sao bị cúm khan thế còn bày trò phát biểu trước toàn trường như này?

-Ui kệ người ta ông ơi, biết cái gọi là contact lens không, làm đổi màu mắt đấy, học nghệ thuật gì mà 'cùi' thế hả??- cái tên Taehyung này thật muốn cho một trận, học viện đâu cho học sinh trau chuốt đeo lens màu đến trường thế này, lạ thật. Jungkook mãi nghĩ cho qua bài cảm nhận của con bé kia nhưng..

-em thấy.. *khụ khụ*.. Em..*khụ*.. E.. *bịch*- con bé ấy bỗng ngất đi giữa chừng, hàng loạt học sinh vây đến xung quanh, tiếng nhốn nháo , Taehyung hoảng hốt kéo Jungkook cùng lại xem

-Học sinh, học sinh.. Em không sao chứ..?- giám đốc học viện thảng thốt lao đến cùng cán Bộ y tế.

Con bé học sinh mới nãy còn đứng đây diễn thuyết cùng cái khẩu trang, giờ đây nằm la liệt dưới sàn, mắt long lên màu xanh lá nhạt pha chút cam vàng, miệng nổi vết đỏ, có lẽ đã ngất rồi nhưng sao mắt vẫn mở thế này? Jungkook đứng đủ gần để nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ấy, trong như ma cà rồng trên kênh HBO cơ.

Sau vài phút, xe cứu thương đã đến đưa con bé ấy đi cùng với tất cả những tiếng lo lắng của bọn con gái hay sự bàn tán của tụi con trai. Nhà trường đã cho tất cả học sinh về nghỉ sớm một buổi học, hầu hết ai cũng sợ lây bệnh.

- Omo, Kook-ah, cậu tinh lắm đấy, cái chuyện sáng nay bọn mình vừa nói ý, không ngờ con bé ấy có vấn đề thật.- Taehyung nhí nhố trên đường về.

- Ừm nhưng nó bị cúm phải không, trước khi ngất ho rất dữ dội, có khi nào chúng ta chạy đến hóng hớt lại bị nhiễm cùng rồi không, mình cảm thấy ngứa cổ họng quá.- Jungkook kể lại chuyện ban sáng, có lẽ cậu cũng lo lắng, phải chăng dịch cúm đặc biệt từ Seoul trên thời sự sáng nay đã lây lan đến tận Busan rồi, mẹ thật là đúng quá đi mất, phải đề phòng mới được, mình lại chẳng muốn nằm ra sàn để mọi người xúm lại xem tí nào, dù bản thân mình cũng khá đẹp đấy chứ ㅋㅋㅋ.

Chia tay Taehyung khi bố cậu ta đến đón trên chiếc Mercs mới cứng, con trai của ông chủ cảng Busan đúng là thích thật, chẳng bù cho bố Jungkook phải xa gia đình đến Seoul làm thuê, mẹ cậu thì vất vả sáng đêm ở xưởng may, nhà chỉ có hai anh em nghịch cùng nhau mà con bé Suhyun-ie cũng bắt đầu đến trường mất rồi. Kook ước mơ làm ca sĩ Hàn quốc cho đẹp trai, à không, chỉ là một idol có tí tài năng được đem tiếng hát của mình đến cho fan thôi, nhưng cậu sợ nếu xa nhà lên thành phố thực tập, không ai chăm sóc mẹ và em gái..hmmm, tạm thời cứ cất ước mơ trong lòng đã, tính cái trước mắt, Jungkook cần một vài đĩa thịt cừu xiên nướng để làm đầy cái bụng abs cứng rắn này.
End chap 1

bangpink • the youth roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ