Jung Hoseok giữ Lisa sau tấm vai rộng của mình. Con bé run lên, nấc từng đợt. Phía trước là Park JinYoung, tay lật xấp giấy vẽ tay dày sộp trên bàn, dáng vẻ tĩnh lặng như thường ngày, nhưng, anh ta đang hướng thẳng ánh mắt về phía cô em gái nhỏ. Đã gần một giờ trôi qua, thiên nhiên cũng chuyển mình đón ngày mới, nhưng vị thủ lĩnh vẫn như thế.
Jisoo khiếp sợ. Ngồi co ro góc lều, cô thấy người đàn ông ấy thật xa cách, không phải gia đình, hẳn là đang vạch mức chia ranh giới. Park JinYoung tự cô lập bản thân, không một ai có thể đến gần.
SeokJin đứng bên cạnh nhìn người bạn học cũ. Cậu ta thực sự thay đổi rồi. Thời cấp ba, bạn cùng bàn của anh là chàng trai khối trưởng ấm áp. JinYoung mang hạnh phúc và bình yên đến bên cạnh mọi người. Cậu ấy chăm chỉ, siêng năng, còn rất hiếu thảo. Jin là người duy nhất cùng cậu trải qua những cột mốc cuộc đời, anh hiểu tại sao bạn mình lại trở nên như vậy. Từ chàng trai khoan thai chững chạc, mất mẹ vì người đàn ông khác-rồi mất bố vì người phụ nữ khác, cậu ta tự học cách chăm sóc bản thân. Rõ ràng một khi đã trưởng thành, ai cũng muốn quay lại thời còn bé để tự do, vui vẻ, đói thì ăn, mệt thì nghỉ, buồn thì khóc. Nhưng không, Junior khác, cậu ấy luôn muốn lớn, dù điều đó làm cậu đau khổ. Junior vẫn mang bản chất tốt bụng, cậu lớn lên để che chở người khác, trưởng thành để chắc chắn cậu khác bố mẹ mình, cậu hoàn toàn đủ khả năng đem đến hạnh phúc an toàn cho người mình yêu thương. Vậy, chẳng phải cậu ấy trưởng thành vì người khác mà không phải cho bản thân sao?
Jin nhớ lại, năm cuối, thư kí hội học sinh là Eun. Junior gọi cô bé khoá dưới như vậy. Đó là nàng thơ của cậu trong những ngày đau khổ nhất, cậu biết bạn cùng bàn của mình tương tư cô thư kí nhỏ, hẳn muốn mau chóng trưởng thành để đem lại bờ vai che chở cho em ấy. Cô bé hiền thục hay tết tóc hai bên, có cuốn sổ tay thêu hoa và chiếc mũ cói rộng vành, hằng ngày đi theo anh hội trưởng, em ấy như bông hoa mai vừa nở, rực rỡ và tinh khôi. Vậy mà Eun qua đời. Em mắc dịch cúm, em cầu xin được lấy thuốc chữa nhưng không, bọn vô lại AQUA mắng nhiếc em là đồ dơ bẩn, bọn lính biên lấy báng súng đánh gục em. Cô bé 18 tuổi đáng yêu gục vì đau đớn. Và người chứng kiến cảnh đó, Park JinYoung, gào thét qua cửa kính chiếc xe đăng lăn bánh đến trụ sở, cậu ta hận, hận cái lũ người khốn kiếp. JinYoung đã bỏ trốn khỏi AQUA rồi gặp Jennie, Hoseok, gặp những đứa trẻ cho cậu động lực sống mà trả nợ cho Eun...
Nhưng không ai biết vì điều gì mà thủ lĩnh Praline chấp nhận Lalisa-người của AQUA. Để bây giờ đây, anh đang vô cùng căm phẫn. Con bé lại gây rắc rối, lần này Jennie cũng chẳng thể thoát ra. Hỏi làm sao anh có thể để yên chứ.
Gặp J-Hope lúc cậu ta bảo vệ một em bé bị bắt nạt ở kí túc AQUA, gặp Jennie lúc cô vừa trốn khỏi nơi địa ngục đó để đến bệnh viện gặp gia đình lần cuối. Họ giúp Junior tái sinh, nên đừng dại dột đem "gia đình" của cậu đi.
Lần này Lisa đã gặp họa lớn. Không còn ánh mắt tha thứ như mọi lần. Dù lỗi không hoàn toàn ở cô, dù cô không muốn bỏ lại Jennie, nhưng mọi việc đã lỡ. Lisa phải quay trở lại AQUA, phải chuộc lỗi lầm của mình với JinYoung. Vì cô biết, cô đã phá vỡ gia đình người khác, và đây, lại không phải gia đình của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangpink • the youth road
FanfictionCâu chuyện là cuộc chạy trốn giữa những con người khát khao sự sống, những thiếu niên can đảm chống lại tất cả vì sự sinh tồn của bản thân và toàn nhân loại. Cũng từ đây, tình bạn đẹp đẽ hay sự thù địch được xây dựng lên, và hơn hết là bài học quý g...