Chap 7

340 28 20
                                    

Hàn Quốc, 4 tháng sau khi dịch bệnh bùng phát dữ dội.

Cả thế giới hiện giờ đang hướng ánh nhìn về miền đất Nam Triều Tiên. Đất nước này đang rơi vào tình trạng nghiêm trọng. Các vùng biên giới rào chặt kẽm gai, những người lính mặc quân phục xanh tay cầm súng quan sát với khẩu trang phòng độc. Trên trời là trực thăng thét ầm, những vùng đất đầy khói, các toà cao ốc đổ sập...

Hàn Quốc dần trở thành vùng trận địa, như đang trong một cuộc nội chiến kinh khủng. Tất cả nền văn minh này đã quay trở về nơi bắt đầu, con số 0.

Cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Cho dù có giàu lòng nhân ái cảm thông với số phận người dân trong nước, không ai muốn phải dính lấy dịch độc này. Thật nguy hiểm.

Con số tử vong giờ đây đếm không xuể, mà cũng chẳng còn ai có thời gian thống kê nữa. Hiện tại, ngoài Nhà Xanh quốc hội, Quân đội và Trung tâm AQUA, không một cơ quan hợp pháp nào còn hoạt động ở tình hình rối ren như thế.

Nhưng thật lạ. Hầu như những người còn khỏe mạnh sống sót đến tận bây giờ là thiếu niên. Không lẽ họ có sức đề kháng mạnh hơn người trưởng thành!?

----------------

AQUA, Seoul

Như mọi ngày, từng tốp xe trung chuyển đưa những người 'đặc biệt' tới kí túc của trung tâm. Hàng lớp hàng lớp người băng qua các khu kiểm dịch, khử trùng rồi bước vào nhận phòng. Vâng, đương nhiên, đa số là những bạn học sinh-sinh viên trên cả nước.

-Nè sao lạ vậy? Toàn là mấy người trẻ tuổi không à!?- Cô bạn với đồng phục xanh vùng Gwangju, tóc đen, mặt hơi ngố và tay cầm Balô gấu con đang quay sang hỏi người bạn đi cùng.

-Thì vào đây tránh bệnh mà, tuổi trẻ cần được bảo vệ, hehe!- anh bạn đi bên cạnh trả lời bằng một câu đùa. Cũng bộ đồng phục giống cô bạn ban nãy, xách một giỏ hành lí to, cậu ấy cười, mắt híp lại. Gương mặt và thân hình vốn đã như em bé lại còn có những hành động ageyo tự nhiên thế này....aizz đáng yêu chết mất.

-Yah, Kang SeulGi, Park JiMin, hai cậu nghiêm túc giùm tôi. Để lại hình tượng ngâu si ở Gwangju đi. Chúng ta đã được đến Seoul rồi nàyyy❤️- một cô bạn khác cùng đi nhắc nhở. Chắc cô ấy đang vui lắm vì trước giờ họ chưa đến thành phố này lần nào, vẻ hớn hở hiện rõ trên mặt cổ, nhất là ở nụ cười có hai chiếc răng thỏ trông xinh xinh.

-Nayeon-ssi- hai người bạn nói vờ điệu bộ nghiêm trọng- Cậu nghĩ ta đến đây mua sắm và tham gia fansign của idol cậu à!? Này này, tình hình thế nào hả, cậu mới là người cần nghiêm túc ấy, babo babo~~~- họ tiếp tục trêu.

Nayeon phụng phịu nhưng cũng đành thua hai người bạn. Họ như một cặp bài trùng hoàn hảo từ khi cô gặp họ lần đầu tiên, không thể cãi được. Mà điều cả hai nhắc nhở cũng đúng đấy chứ. Đến Seoul là tránh nạn tránh dịch mà...haiz không được mang tâm trạng vui vẻ đến nơi này đâu.

Cả ba hoà vào dòng người tấp nập trước kí túc, vượt qua các trạm kiểm dịch khử trùng rồi bước đến nhận phòng ở.

bangpink • the youth roadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ