Ngoại ô Seoul
Cách xa trung tâm thành phố hơn 30kms là những vùng đồi mát mẻ, thoáng đãng. Từ nơi đây có thể nhìn bao quát cảnh quan kinh đô ánh sáng của Hàn Quốc.
Tiết trời về đêm thật dễ chịu. Gió cuốn nhẹ qua những vòm cây thành từng đợt, nghe rào rạt.
Trên khu đất ẩn mình bên trong lòng cánh rừng nhỏ, là một bản doanh trại. Những chiếc lều đủ màu xếp ngay ngắn, tiếng bếp lửa tí tách đầy ấm cúng và không khí nhộn nhịp được bao bọc bởi một hàng rào kẽm chắn xung quanh, mắc những chiếc đèn bé xíu. Ở đây, có rất nhiều người, nhưng chỉ là những đứa trẻ, những thiếu niên.
Mọi người hoạt động nhộn nhịp, người nấu ăn, người ca hát, cùng nhau trò chuyện như một đại gia đình."Thủ lĩnh, chúng ta có khách"- bên ngoài vang lên tiếng gọi. Từ phía trong căn lều màu be lớn nhất trại, một thanh niên cao lớn bước ra. Anh ta có một vẻ đẹp xuất sắc. Không phải loại người tứ chi phát triển. Khuôn mặt thoát tục, sáng lạn, vừa nhìn đã biết là cao nhân hơn người.
-Ah, JinYoung-ah, lâu rồi mới gặp!- một trong hai vị khách được dẫn đến mở lời hân hoan.
-Chào SeokJin, vẫn khỏe chứ hả?- chàng trai niềm nở, vẻ mặt giãn ra. Đây chính là Park JinYoung hay còn có danh đồn là Junior, thủ lĩnh của nhóm Praline- nơi những đứa trẻ không có khả năng đến AQUA tụ họp lại tránh dịch cúm. JinYoung là một trong những học sinh top đầu khi còn ở trường học, anh ta thích nghiên cứu, đọc sách và có vốn kiến thức bao la. Bạn cùng bàn thời ấy với anh là Kim SeokJin. Vài ngày trước, Jin đã gửi một bức thư kể mọi chuyện cho JinYoung và được anh mời đến đây.Hai anh em họ Kim đã băng rừng vượt suối đến nơi cô lập tránh xa dịch bệnh, súng đạn của quân đội này. SeokJin giới thiệu:
-Jisoo đến đây nào-anh ngoắc cô- đây là em gái của tớ đấy Nyongie, Jisoo làm quen nhé!
-Annyeonghaseyo, em là Kim Jisoo, hân hạnh ạ- Jisoo cúi chào 90• cẩn thận, trái ngược với tính cách 4D thường ngày. Vì cô nhận thấy, ở Park JinYoung có gì đó rất cầu toàn, rất xa cách... Là một vật phẩm mà người thường như cô đây không thể chạm vào.Junior khẽ gật đầu chào lại em gái của bạn. Anh hơi cúi xuống để nhìn rõ Jisoo. Là một cô gái đẹp, đường nét gương mặt tao nhã uyên bác, có vẻ là một nhân tố có học thức sẽ giúp đỡ cho đội của anh.
Jin đề nghị được thăm quan một vòng trại Praline. Cả ba người cùng nhau tản bộ xung quanh để JinYoung giới thiệu về trại. Gương mặt lạnh lùng của JinYoung thi thoảng ngắm nhìn Jisoo. Cô gái này trông thật gần gũi nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy e ngại sự bí ẩn toát ra từ chính vẻ đẹp của cô.
-Junior, ai đấy?- có người lại gần. Là một cậu thanh niên khác. Khuôn mặt hơi dài với mái tóc nâu thẳng.-Hopi, tớ đang tìm cậu, mau đến đây- JinYoung đi đến ngoắc vai, tay xoa bờ vai rộng của cậu kia đầy vẻ tự hào- Giới thiệu với hai người, đây là Jung Hoseok, đội trưởng Jung của bọn này còn được xem là tiểu hi vọng J-Hope, cậu ấy đã giúp đỡ mình rất nhiều.
Junior quay sang cười, anh ấy có vẻ rất quí người bạn này. Hoseok cũng thế, trái với khuôn mặt nghiêm trọng ban nãy, cậu ta cũng bắt đầu mỉm cười, nụ cười đầy sức sống, đúng là tiểu hi vọng mà.
J-Hope có thân hình ốm và cao khác với vẻ rắn chắc của JinYoung, cậu ta dường như có phần dẻo dai hơn, nhưng gương mặt với xương quai hàm sắc nhọn, Hoseok vẫn toát ra vẻ nam tính đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangpink • the youth road
FanfictionCâu chuyện là cuộc chạy trốn giữa những con người khát khao sự sống, những thiếu niên can đảm chống lại tất cả vì sự sinh tồn của bản thân và toàn nhân loại. Cũng từ đây, tình bạn đẹp đẽ hay sự thù địch được xây dựng lên, và hơn hết là bài học quý g...