Rosé đang đứng một mình trên hành lang lạnh lẽo. Ánh sáng trắng từ bóng đèn khiến cô thấy khó chịu. Tựa lưng vào tấm kính nhìn ra bên ngoài,Seoul. Thành phố về đêm sụp đổ rồi. Nếu như trước đây, ở góc này cô dễ dàng thấy hàng lớp lớp người nhộn nhịp. Có cặp tình nhân âu yếm, có đôi vợ chồng vui vẻ, có đám bạn cùng nhau say bí tỉ...đèn xanh đèn đỏ lung linh thắp sáng một vùng trời..thì giờ đây, chẳng còn gì. Đôi khi là nhóm người đang hành hạ thân xác nhau để tranh giành thức ăn, nước uống, hay vài con mèo hoang còi nhỏm ánh mắt sôi sục lục đầy đống đổ nát tìm gì đó sót lại bỏ bụng, và tất cả, chìm trong màn đêm.
Thấp thoáng đèn từ những chiếc trực thăng rọi vào, cô chực tỉnh, nhận ra mình vẫn còn trong giờ làm việc. Nguyên liệu cuối cùng cho EUGENOL vẫn là một ẩn số, hàng ngày cô cùng A1 và tất cả nhân viên AQUA nghiên cứu, vô cùng mệt mỏi, guồng quay công việc còn nhiều hơn trước đây, cuộc phiêu lưu gì chứ. Nhưng ở đây yên tĩnh, khác hẳn, nếu được ở đây mãi, cô sẵn sàng.
-Rosie, lâu quá không gặp!- giọng nói bất ngờ làm cô quay ngược lại.
Trước mặt, giữa hành lang yên tĩnh chỉ có cô và anh. Chàng thanh niên năm đó. Anh ấy cao, bờ vai rộng vững chãi khiến người khác muốn tựa vào. Khuôn mặt bình yên, vui vẻ cùng mái tóc xoăn. Và năm đó, Roseanne Park đã muốn được gả cho anh, ở bên cạnh anh cả đời. mối tình đầu. Mà có lẽ cho đến bây giờ, chưa có ai khác ngoài anh ấy.
-Park ChanYeol, ah, em tưởng rất khó, hmm, lâu rồi mới gặp?- cô đứng bối rối.
-Vì dịch bệnh nên hơi bận rộn thôi, bác gọi anh đến gặp em, chuyện nghiên cứu ấy mà..- anh nở một nụ cười quen thuộc. Tựa như ánh dương ấm áp. Rosé muốn thời gian dừng lại một chút, để có thể cảm nhận thời khắc tuyệt vời này trọn vẹn.
ChanYeol đã từng là cái tên làm trái tim bốn ngăn bé nhỏ của Rosé rung động. Anh không phải người ngoài. Bà của cô-người bắt đầu tập đoàn này cũng là em họ của ông anh. Là ông bà ở tận mấy đời trước nên mẹ bảo hai người là anh em họ hàng xa. Rosé luôn thích ở bên cạnh ChanYeol khi còn nhỏ. Việc anh trở thành giám đốc viện nghiên cứu rồi bận tối mặt mày tạo nên bức tường ngăn cách hai người bạn thuở xưa. Từ lúc đó, Rosé chưa bao giờ gặp lại anh và nghĩ về việc thích một ai khác. Hoặc là, chưa một ai có thể vượt qua ChanYeol, leo đến vị trí của anh trong lòng cô, làm cô rung động.
Chanyeol bước tới bên cạnh cô em gái, cũng tựa lưng vào cửa kính và nhắm mắt lại
-Sao? Ở đây tuyệt lắm đúng không? Là chỗ bí mật của anh.
Anh hỏi một câu lấp lửng. Trên hành lang này anh đã từng trải qua biết bao nhiêu cảm xúc. Là niềm vui khi trở thành giám đốc trung tâm AQUA, nỗi căng thẳng khi chứng kiến dịch bệnh hoành hành, những lần thất vọng với nguyên liệu chữa trị... Nhưng xuyên suốt, chính là "nhớ nhung".
Park Chanyeol nhớ Roseanne. Cô em gái bé nhỏ mà đã lâu anh không thể gặp. Người con gái dịu dàng mà đã lâu anh không thể ở bên trò chuyện. Anh muốn cả hai có thể phá vỡ thời gian trở về mối quan hệ như ngày trước. Một người nói một người lắng nghe. Một người hát một người đàn đệm. Một người cười một người nhìn ngắm. Và điều anh coi là mơ hồ nhất, một người yêu một người được yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
bangpink • the youth road
FanfictionCâu chuyện là cuộc chạy trốn giữa những con người khát khao sự sống, những thiếu niên can đảm chống lại tất cả vì sự sinh tồn của bản thân và toàn nhân loại. Cũng từ đây, tình bạn đẹp đẽ hay sự thù địch được xây dựng lên, và hơn hết là bài học quý g...