Bối Nhĩ Đóa tìm được lời bài hát "Ngày ngày nhớ anh" trên máy tính.
Bài hát nghe nhiều đến quen tai này có thể là ca khúc để những thanh niên gửi gắm hi vọng, theo đuổi ước mơ, cũng có thể là ca khúc để dốc hết tâm tình giữa những người yêu nhau.
"Vậy tôi bắt đầu đây". Bối Nhĩ Đóa hắng giọng, thoáng nhìn Diệp Trữ Vi vẫn ngồi trên ghế sofa: "Anh chuẩn bị xong chưa?"
"Tôi có gì phải chuẩn bị?" Anh hỏi.
Bối Nhĩ Đóa yên lặng, ngón tay bấm giữ chuột, nhất thời không cất được tiếng hát đầu tiên.
Khoảng nửa phút sau, Diệp Trữ Vi lại hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không có vấn đề gì". Ánh mắt Bối Nhĩ Đóa nhìn vào màn hình, coi như mình đang ở quán karaoke, xung quanh có rất nhiều người, cất tiếng hát rất tự nhiên.
"Khi em đứng lặng bên cửa sổ, đếm bước chân anh vội vã đi xa, anh có nghe thấy tiếng đập của trái tim em?
Hai trái tim hòa cùng nhịp đập, anh nhất định sẽ nhìn thấy, chỉ cần anh chịu bước tới đây.
Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày tự hỏi chính mình, tới khi nào mới có thể nói với anh.
Ngày ngày nhớ anh, ngày ngày giữ mãi một trái tim, giữ trọn vẹn tình yêu dành cho anh.
Giữ trọn vẹn tình yêu dành cho anh..."
Cô hát lên, ngay cả phối nhạc cũng không có, được cái giọng hát trong trẻo, cộng thêm ánh nắng chiều rực rỡ khiến anh nghĩ đến cảnh nền của một bản nhạc cổ điển nào đó. Bầu trời vàng rực, suối trong uốn lượn, một con hươu nhỏ lúc ẩn lúc hiện trong rừng rậm yên tĩnh.
Tiếng hát của cô ngọt ngào quyện với vị đắng của nước trà xanh bên môi anh.
Sau khi cô hát xong lần thứ nhất, anh yêu cầu cô hát lại một lần nữa.
Lúc cô hát lần thứ hai, anh đứng dậy, đi từ sofa đến bên cạnh cô. Cô không biết làm thế nào, lúng túng dừng hát ngẩng đầu nhìn anh gần trong gang tấc: "Anh làm gì vậy?"
Ánh nắng tản mát chiếu vào hai mắt anh biến thành màu hổ phách đẹp đẽ. Anh nghiêm túc trả lời cô: "Tôi đang đối chiếu với lời bài hát xem cô có hát sai hay không".
Bối Nhĩ Đóa nửa tin nửa ngờ.
Anh cúi xuống, một tay chống lên mặt bàn, dường như rất chăm chú nhìn ca từ trên màn hình máy tính, bắt đầu trò chuyện bâng quơ: "Có một thời gian dài sức khỏe của bố tôi rất kém, không thể làm việc được. Nhưng ông ấy không muốn nằm viện mà ở nhà tĩnh dưỡng. Buổi tối hàng ngày, mẹ tôi tự tay bón cơm cho bố tôi, sau đó lại hát bài này cho ông ấy nghe, ông ấy nghe bài này sẽ rất vui".
"Thế bây giờ sức khỏe của bố anh đã tốt hơn chưa?"
"Vẫn như trước, thỉnh thoảng lại tái phát. Bởi vì đã lớn tuổi nên không thể chữa khỏi tận gốc được".
Bối Nhĩ Đóa nhớ Úc Thăng từng nói bố của Diệp Trữ Vi sống một mình ba mươi năm mới gặp mẹ anh. Mẹ anh là vợ thứ hai của bố anh, hai người có sở thích chung, cực kỳ đằm thắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu Trác [FULL]
RomanceTên truyện: Đũa lệch dễ thương * Đũa lệch ở đây là bởi nam chính cao 1m90 nữ chính 1m60 * Tác giả: Sư Tiểu Trác Số chương: 53 Văn án Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu là tự biết anh có thể th...