Một tuần sau, Bối Nhĩ Đóa nhận được điện thoại của công ty cô phỏng vấn trước đó, sau lần phỏng vấn thứ hai thì cô đã nhận được việc.
Bối Nhĩ Đóa hoàn toàn không ngờ tới, lần phỏng vấn trước, cô chờ kết quả rất lâu.
"Thời gian đó do nhân sự bị điều chỉnh, đến hôm nay tôi mới liên hệ lại, thật ngại quá." Đối phương nói.
"Để tôi suy nghĩ đã, tôi sẽ trả lời anh sau."
Bối Nhĩ Đóa chần chờ nguyên nhân chỉ có một, cô dự tính cùng Diệp Trữ Vi sinh con, ngoài việc thực hiện theo nhu cầu riêng, cô cũng lo lắng cho bệnh tình Diệp Viễn, Diệp Viễn lúc này đang nằm viện tích cực phối hợp trị liệu, thái độ lạc quan, vô cùng nghe lời, Lưu Ái lén lút nói cho Bối Nhĩ Đóa biết, bởi vì ông muốn sống lâu để có cơ hội nhìn cháu nội.
"Ông ấy cũng có chút tiếc nuối rồi." Lưu Ái nói.
Sau khi Diệp Trữ Vi trở về, Bối Nhĩ Đóa cùng anh thảo luận.
"Quyết định này là tùy thuộc vào em." Diệp Trữ Vi nói.
"Đúng rồi, ngày mai anh đi công tác, nếu em bảo chúng ta dời kế hoạch lại sau, anh cũng sẽ nghe lời em chứ?"
"Ừ."
"Anh dễ dàng chấp nhận như vậy?" Bối Nhĩ Đóa hồ nghi, đưa tay ôm mặt Diệp Trữ Vi, "Không miễn cưỡng em chứ."
"Mang thai cần phải nỗ lực rất nhiều, cho nên tùy em quyết định."
Bối Nhĩ Đóa thu tay, không nói một lời, trong lòng không có chủ ý, một lát sau cô tạm thời xua tan rối rắm: "Em giúp anh thu xếp hành lý, xế chiều ngày mai anh phải bay rồi."
Diệp Trữ Vi phải đi đến một thị trấn xa xôi ở tỉnh phía Bắc để khảo sát, điều kiện sống vô cùng khó khăn, viện nghiên cứu quyết định bốc thăm, ban đầu vốn là Cao Hiển Âm phụ trách, nhưng từ khi anh ta gặp chuyện không may đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, Diệp Trữ Vi chủ động thay thế.
"Ừ." Diệp Trữ Vi quay sang bàn làm việc đọc email, sau khi ngồi xuống không quên nhắc nhở, "Đừng quên bỏ ảnh chụp của em vào hành lý."
"Đã bỏ vào hành lý rồi ạ." Bối Nhĩ Đóa lẩm bẩm, "Nhớ không được để người khác nhìn thấy."
"Yên tâm, sẽ không cho phép người khác mơ tưởng đến bà xã xinh đẹp của mình."
". . . . . ."
Bối Nhĩ Đóa sắp xếp xong hành lý thì đi đến phòng bếp gọt táo mang lại cho Diệp Trữ Vi.
Anh nhân cơ hội kéo cô đặt lên đùi, hai tay nhốt chặt cô, cúi đầu hỏi: "Lần này đi đến nửa tháng, đừng quá nhớ đến anh."
"Nếu thật sự nhớ quá thì em biết phải làm sao?"
"Chịu đựng, chờ anh trở về sẽ bồi thường em."
". . . . . ."
Cô rõ ràng là không đề cập đến chuyện này! Muốn giải thích, anh cũng không để cho cô giải thích. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu Trác [FULL]
Lãng mạnTên truyện: Đũa lệch dễ thương * Đũa lệch ở đây là bởi nam chính cao 1m90 nữ chính 1m60 * Tác giả: Sư Tiểu Trác Số chương: 53 Văn án Đối với cô gái đó, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Còn đối với anh, tình yêu là tự biết anh có thể th...