•Chương 31•

5.9K 235 12
                                    

  Bối Nhĩ Đóa ngủ một giấc sâu, lúc tỉnh lại mới hiểu vì sao mình lại ngủ thoải mái như vậy, thì ra đầu cô vẫn dựa vào vai Diệp Trữ Vi mà anh không đẩy cô ra.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" Bối Nhĩ Đóa cảm thấy huyệt thái dương hơi căng.

"Nửa tiếng".

"Thật sao? Tôi cứ tưởng đã sáng rồi cơ". Bối Nhĩ Đóa ngồi thẳng lên, cử động chân.

"Sau này đừng uống rượu nữa". Diệp Trữ Vi đưa tay vén tóc giúp cô, động tác hết sức tự nhiên.

Nhìn vào mắt anh theo thói quen, Bối Nhĩ Đóa hơi kinh ngạc. Có lẽ là vì ánh trăng tối nay rất đẹp khiến mắt anh có vẻ dịu dàng hiếm thấy, giống như mặt hồ bao trùm dưới làn sương mỏng.

"Vâng". Cô chậm chạp lên tiếng.

"Cô còn nhớ vừa rồi đã nói mê không?"

"Nói mê gì?" Cô hoàn toàn không nhớ.

Anh chỉ nhìn cô mà không nhắc, chậm rãi gạt tóc ra sau lưng giúp cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng chải tóc mái trước trán cô.

Bối Nhĩ Đóa bị anh nhìn nổi da gà, hơi lúng túng đưa cánh tay chặn tay anh lại: "Chúng ta nên về thôi".

Nói rồi cô đứng dậy, gót giầy nhẹ nhàng lướt trên cỏ xanh, tay chỉnh lại váy cho ngay ngắn.

"Nhĩ Đóa".

Cô quay người lại, đồng thời bàn tay vừa buông vạt váy ra bị tóm lấy không hề khách khí, sao đó anh kéo cô vào lòng.

"Lúc ngủ cô luôn gọi tên tôi". Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô.

"Thật à? Sao tôi hoàn toàn không nhớ?" Gương mặt anh bất chợt áp tới gần khiến cô cảm thấy áp lực.

"Trọn hai mươi mốt lần, giọng rất nhiệt tình".

Cô triệt để không nói nên lời, trí nhớ đứt đoạn chợt bị kích thích. Giấc mơ vừa rồi rất đẹp, đoạn đầu giấc mơ bóng dáng anh xuất hiện rất rõ.

"Cô có gì cần giải thích với tôi về chuyện này không?" Thế công của anh không giảm.

Trái tim Bối Nhĩ Đóa gần như nhảy lên đến cổ họng. Cô vất vả sắp xếp ngôn ngữ rồi mới mở miệng: "Tôi nghĩ có lẽ là..."

Cô còn chưa nói xong, môi đã bị anh chặn lại.

Đồng tử cô co lại vì hoảng sợ quá độ, môi như chạm vào nước sôi, định kêu lên nhưng tiếng kêu lại bị anh ngăn lại trong họng.

Đôi môi anh dịu dàng hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng tìm được đột phá khẩu, thuận thế hôn cô sâu hơn, dài hơn.

Cả người Bối Nhĩ Đóa cứng đờ, dường như có một dòng điện cấp tốc chạy qua trung khu thần kinh khiến đầu óc cô thiếu ô xi, hơi thở tắc nghẽn, hai tay dần dần không còn sức lực, ngay cả đầu gối cũng không khỏi khuỵu xuống.

Anh kịp thời đỡ tay sau lưng cô, giữ chặt người cô để cô không thể lấy cớ ngã xuống.

Cô chưa bao giờ thân mật khắng khít với anh như thế. Đôi môi ấm áp của anh vẫn đưa trên môi cô, không khí cô thở có một nửa là hơi thở của anh. Lưỡi anh cần mẫn, nghiêm túc cố gắng giao hòa với cô. Cô bị anh hôn không chống đỡ nổi, dưới sự dẫn dụ của anh bắt đầu có một chút trả lời nhiệt tình... Mà phản ứng này lập tức nhận được sự phản hồi đáng sợ, anh không chần chừ hôn sâu hơn, lưỡi len mãi vào chỗ sâu...

Đũa Lệch Dễ Thương - Sư Tiểu Trác [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ