Chương 5

3 0 0
                                    

CHƯƠNG 5

Trường Nghệ thuật mà mẹ nó nói là 1 trường dành riêng cho giới nghệ sĩ, những con người theo đuổi ước mơ được đứng trước công chúng và thể hiện tài năng của mình. Nó có tài gì mà vào đó? 

Nhưng thôi mặc kệ, đành phải đến xem thử vậy. Từ hè tới giờ nó lông bông quá rồi, cũng đến lúc cần học hành cho tử tế chút. 

Nhưng trường đó nằm ở đâu thế nhỉ? 

Nó tá hỏa lên khi nhận ra nó chẳng hề biết cái trường mà mẹ nói nằm ở xó xỉnh nào. Mà lẽ ra mẹ nó nên biết là nó không quan tâm đến mấy cái trường đó chứ nhỉ? Hay là thôi? Hôm sau mẹ có hỏi thì nói là do mẹ chưa chỉ đường cho con. Hê hê, trúng phóc!! Nó phục tài nó quá đi!! 

Nhưng cái quái gì ở trên bàn thế kia? Nó cầm tờ giấy lên và đọc: 

- Phố X quận y , trường Nghệ thuật Hà Nội........ 

Mẹ nó vẫn là người cao tay mà, hu hu....... 

Lần mò tìm đến trường thông qua trí nhớ về những con đường đua xe và sự hỗ trợ đắc lực của con dế, cuối cùng nó cũng đứng trước trường Nghệ thuật Hà Nội. Theo như tưởng tượng về ngôi trường này, nó chắc mẩm rằng đây phải là 1 ngôi trường khang trang, rộng lớn, và ngước mắt lên nhìn, nó mỉm cười...... đau khổ. Đây cũng là trường à trời? 

Rộng lớn à, ừ, đúng là rộng thật đấy, khang trang à, thì cũng ngang ngửa trường cũ của nó tý. Nhưng cái đáng nói ở đây là cảnh vắng hoe trong trường. Tại sao lại không có lấy 1 mống nào thế này? 

Từ từ đã, để xem, hôm nay là..... thứ 2. Vậy thì cái quái gì đang xảy ra thế này? 

Nó vừa đi vừa thắc mắc, qua phòng bảo vệ, nó thấy 1 tên trông có vẻ bặm trợn đang ngồi ngả lưng trên ghế hút thuốc, còn 1 đám nữa cũng mặc đồng phục bảo vệ đang ngồi... đánh bài. Tên đang hút thuốc thấy nó liền ngồi dậy, lia mắt quét 1 lượt rồi hỏi: 

- Mày là thằng nào mà tao chưa thấy bao giờ? Đến có việc gì không? 

Nó bực bội trong lòng nhưng vẫn mỉm cười: 

- Tôi là học sinh mới, đến để nhận đồng phục ạ. 

Tên kia trừng mắt lên, dập vội điếu thuốc vào..... đùi làm cháy xém cả quần. Hắn đá cho mấy thằng đang đánh bài đứng dậy rồi phủi phủi quần áo, chào lễ phép: 

- Dạ thưa cậu, Hiệu trưởng dặn chúng tôi đưa cậu lên phòng, mời cậu đi theo tôi ạ. Vừa nãy không biết nên có vô lễ, mong cậu bỏ qua. Chúng tôi làm nghề này phải ra vẻ 1 chút mới dọa được đám con nít bám theo các học sinh trong trường, cũng cực lắm ạ. Tôi nói thật với cậu chứ........ 

- Anh làm ơn dẫn tôi đến phòng hiệu trưởng được không ạ?_ Nó ngắt lời hắn ngay trước khi đầu óc quay cuồng lên. Hắn bước ra khỏi phòng bảo vệ và dẫn nó đi: 

- Vậy mời cậu đi theo tôi! 

Nó lững thững đi theo hắn, ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu ngủ và vì những câu chuyện trời ơi đất hỡi hắn nói. Cuối cùng cũng đến được căn phòng nằm ở khu 2, sau mấy dãy hành lang vắng vẻ. Tên kia để nó ở lại rồi cúi chào, nó chào lại rồi gõ cửa. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đã nói rồi! Tôi là con gáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ