9 giờ tối!
Phòng làm việc Tổng Tài Toàn Cầu!
Daniel đang cùng lãnh đạo cao tầng công ty họp, điện thoại di động lại đột ngột vang lên, hắn vừa nghe báo cáo, vừa trả lời: "Hello?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một chút âm thanh lo lắng, Daniel vừa nghe, khẽ cau mày, cúi đầu kêu nhỏ một tiếng: "What?"
Tất cả lãnh đạo cao tầng xôn xao ngẩng đầu nhìn Daniel. . . . . .
Daniel vẫn cầm điện thoại, im lặng lắng nghe, sau đó đáp nhẹ nói: "Được rồi, tôi biết rồi, chút nữa tôi sẽ về nhà. . . . . . . . ."
Hắn nói xong, lập tức cầm âu phục màu trắng phía sau lưng, vừa mặc vào, vừa cười cười nói với cấp dưới: "Sor¬ry, trong nhà đột nhiên có chút chuyện, buổi họp hôm nay đến đây kết thúc".
Tất cả lãnh đạo cao tầng lập tức đứng lên, ngạc nhiên nhìn Daniel bước nhanh ra cửa chính phòng họp, hôm nay xảy ra chuyện lớn cũng không thấy hắn sốt ruột như vậy, mọi người đều tò mò không biết trong nhà xảy ra chuyện gì.
******
"Con mở cửa cho mẹ ! Con không mở cửa, chờ mẹ vào được, sẽ lấy giá áo quất con!" Hạ Tuyết vừa đập cửa, vừa tức giận kêu to! !
"Tiểu chủ nhân, cô mở cửa đi, từ trưa đến giờ cô chưa ăn cơm, cẩn thận bị đau bụng!" Thanh Nhã cẩn thận hơn, gõ cửa kêu nhỏ.
"Không ăn, không ăn, không ăn! Đói chết tôi đi!" Giọng nói Hi Văn từ bên trong truyền tới! !
Hạ Tuyết vừa nghe, tức giận vỗ cửa, vừa định mắng, Lam Anh lập tức nắm nhẹ vai Hạ Tuyết, bình tĩnh đi tới trước cửa phòng, mỉm cười nói: "Bảo bối, cháu nghe bà nói nhé, bây giờ đã gần 10 giờ, cháu còn chưa ăn cơm, đói bụng, tối nay làn da không tốt, ngày mai hai má không thể trắng trẻo mũm mĩm nha. . . . . ."
"Làn da đẹp cũng không có ai thương!" Hi Văn nói xong, đột nhiên trong lòng uất ức, liền oa một tiếng khóc lên.
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nghe xong những lời này, càng tức giận hơn, thét lên: "Ai không thương con hả ? Mọi người đều xem con như tâm can bảo bối, chỉ thiếu đem con ngậm trong miệng, con còn muốn thế nào?"
"Con là đứa bé đáng thương, không có cha!" Hi Văn tiếp tục ầm ĩ, ngẩng đầu lên lớn tiếng khóc!
Lúc này chuông cửa vang lên.
Thanh Nhã lập tức chạy ra phòng khách, tự mình mở cửa, thấy Daniel sải bước đi tới, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Còn chưa chịu ra ngoài?"
Thanh Nhã vội vàng lắc đầu.
Daniel sắc mặt nghiêm túc đi vào hành lang, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết và mẹ hắn đang gõ cửa, hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Hạ Tuyết, nắm nhẹ vai của cô, ý bảo cô đứng sang bên, sau đó lắng nghe Hi Văn ở bên trong oa oa khóc lớn, hắn nghe xong, sắc mặt buông lỏng, vươn tay nhẹ nhàng gõ cửa, dịu dàng gọi: "Công chúa. . . . . . Làm sao thế?"
Hi Văn nghe được tiếng của PAPA, đột nhiên tiếng khóc giảm bớt, nhưng vẫn thút thít . . . . . Daniel đứng cửa bên, dịu dàng nói: "Bảo bối, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định cũng biện pháp giải quyết, không nên sốt ruột. . . . . . PAPA hứa với con, nếu yêu cầu của con hợp lý, là có thể cho phép, PAPA nhất định cố gắng làm cho con, được không? Bây giờ nghe lời, mở cửa ra, để PAPA vào, chúng ta nói rõ ràng một chút, Hi Văn là một tiểu thục nữ bình tĩnh, đáng yêu, nhất định sẽ mở cửa cho PAPA, có đúng không?"
Bên trong tiếng khóc dần dần ngừng lại.
Người bên ngoài cũng thở phào nhẹ nhõm, Hạ Tuyết vẫn muốn đập cửa mắng con gái, Daniel lại nhẹ nắm vai của cô, ý bảo tất cả mọi người lui ra phía sau, cửa lập tức mở ra một cái khe nhỏ, Daniel cẩn thận đi vào, đóng cửa lại, quay đầu, mỉm cười nhìn Hi Văn mặc áo sơ mi nhỏ, quần dài đen, trên mặt hai dòng nước mắt, ngồi ghế sa lon khẽ sụt sùi khóc, rất đáng thương. . . . . .
Daniel cười khẽ, đi đến ngồi bên cạnh con gái, khẽ ôm vai con gái, cúi đầu thật dịu dàng hỏi: "Nói cho PAPA biết, xảy ra chuyện gì?"
Hi Văn vừa chảy nước mắt, vừa cúi đầu mạnh miệng nói: "PAPA, người tin con yêu người chứ, đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 3)
RomantikCHƯƠNG TIẾP THEO NỐI TIẾP TẬP 2...