Hạ Tuyết cầm điện thoại, nhìn cái dãy số kia đang lóe lên, trái tim cô đột nhiên đập dồn dập, khuôn mặt đỏ lên, cô khẽ cắn môi, không biết nên làm sao ? Ngón cái nhẹ nhàng di động màn hình, cứ nghĩ không biết nên làm thế nào. . . . . .
Hàn Văn Hạo đứng ở vườn hoa bên ngoài phòng VIP bệnh viện, nắm điện thoại, nghe tiếng chuông đổ, nhìn một bụi cây tương tư trước mặt, tán lá thật sum suê che kín, ngọn đèn nhỏ màu hồng, chợt sáng chợt tối, chợt sáng chợt tối, cứ thế thay nhau đối lập.
Hạ Tuyết nắm điện thoại, nghe tiếng chuông, nghĩ tới nghĩ lui, rồi chậm rãi ngồi bên giường, nhấn nút nhận điện thoại, đáp nhẹ: "Vâng. . . . . ."
"Ngủ sao ?" Giọng nói đầy hấp dẫn, dịu dàng của Hàn Văn Hạo truyền đến.
Trái tim Hạ Tuyết lại phanh phanh nhảy, trong thân thể nhanh chóng nóng lên, ngay cả đầu ngón tay cũng nóng lên, cô sâu kín lắc đầu, nói: "Không có. . . . . ."
Hàn Văn Hạo nghe, vẫn nhìn lên ngọn đèn nhỏ trước mặt, chậm rãi nói: "Lúc nảy. . . . . nhận điện thoại của em, Thư Lôi đang ở bên cạnh, tâm tình của cô ấy rất kích động, cùng tôi trao đổi một vài chuyện quan trọng, cho nên không thể nói quá nhiều với em, xin lỗi. . . . . ."
Hạ Tuyết khẽ cắn môi, chớp mắt, không lên tiếng.
"Đừng cắn môi. . . . . ." Hàn Văn Hạo nói ngay.
Hạ Tuyết buông ra, bất đắc dĩ cười nói: "Không có gì, tôi biết rõ tâm tình cô ấy không được tốt, an ủi cô ấy chưa? Bây giờ cô ấy đỡ chút nào không ?"
"Ừ. . . . . ." Hàn Văn Hạo nhàn nhạt đáp lời.
Hạ Tuyết đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, nên không lên tiếng.
Hàn Văn Hạo nghĩ nghĩ, dịu dàng hỏi: "Hôm nay em tìm tôi có chuyện gì?"
Hạ Tuyết nghe hỏi thế, đột nhiên không biết làm sao lên tiếng, chỉ à một tiếng . . . . .
Hàn Văn Hạo nghe cô do dự, hơi mỉm cười nói: "Thật hiếm thấy, em cũng có lúc thậm thà thậm thụt, thường ngày nói chuyện với tôi, ba câu không hợp, hai câu đã mắng rồi".
Hạ Tuyết vừa nghe, lập tức trừng mắt, nói: "Ai thậm thà thậm thụt hả ? Tôi thật sự có chuyện muốn tìm anh, bị Hạ Hi Văn giày vò không chịu nổi. . . . . ."
"Chuyện gì ?" Hàn Văn Hạo nghiêm túc ngồi trên ghế dài bên cạnh cây tương tư, hỏi.
"Con gái tốt của anh, cho tới nay, đều giống như một người lớn, so với đứa bé khác cũng trưởng thành hơn, anh thấy đúng không?" Hạ Tuyết hỏi Hàn Văn Hạo. Đúng là hai mẹ con a, vừa rồi con gái cô nói chuyện với PAPA cũng như vậy.
"Ừ. . . . . ." Trên mặt Hàn Văn Hạo không khỏi tràn ra nụ cười nói.
"Nhưng nó lại muốn cùng cha mẹ đi khu vui chơi, đây không phải là rất ngây thơ, rất khôi hài sao?" Hạ Tuyết nói xong, mặt đỏ lên.
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nheo lại, nắm điện thoại, mỉm cười hỏi: "Ý của em là. . . . . . Con gái hi vọng cha và mẹ đưa nó đi khu vui chơi?"
"Đúng vậy! Vì chuyện này, nó khóc cả buổi tối, còn không chịu ăn cơm, nói mình đứa bé không có ai thương! Tôi. . . . . . Tôi thật sự không có cách nào với nó, thật may là Daniel trở về khuyên nhủ, nó mới ăn được một chút, lúc ngủ, còn la hét mình là một đứa bé không ai thương . . . . . . Daniel bảo tôi gọi điện thoại cho anh, hỏi ý kiến của anh một chút, xem anh có thể nhín chút thời gian đưa nó đi khu vui chơi hay không. . . . . . Aiz. . . . . . Nói thật, bây giờ Tần tiểu thư thân thể không tốt, tôi thật sự không muốn đề nghị như thế. . . . . . Cho nên tôi chỉ hỏi xem ý kiến của anh thôi, cũng không có ý mong mỏi anh làm chuyện này . . . ." Hạ Tuyết sợ gây áp lực cho hắn, đành phải tăng thêm câu nói phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 3)
RomanceCHƯƠNG TIẾP THEO NỐI TIẾP TẬP 2...