CHƯƠNG 436 : LÚC ĐÓ CÁC NGƯỜI Ở ĐÂU
Hi Văn tức giận ôm vai, nhìn cha mẹ của mình cuối cùng từ trong động ma quỷ đi ra cửa, cô bé hừ một tiếng, nhìn bọn họ la hét: "Các người làm rất mất mặt, mắc cỡ chết người! Tất cả mọi người từ trong động ma quỷ đi ra, chỉ có hai nguời ra ngoài trễ nhất! Con đứng ở chỗ này chờ các người, con cũng cảm thấy đỏ mặt! !"
Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên nhìn con gái, mắc cỡ mặt đỏ lên, có chút lúng túng không dám lên tiếng, lúc nảy ở trong phòng tối có chút rung động, trái tim vẫn còn đang nhảy phanh phanh.
Hàn Văn Hạo cũng có chút mập mờ che đậy, nở nụ cười nhìn con gái, nói: "Nếu là cha, đã sớm đi ra rồi !"
Hạ Tuyết nhíu mày chặt, lại không nhịn được quay đầu, nhìn Hàn Văn Hạo chằm chằm!
Trên mặt của Hàn Văn Hạo hơi cười, sau đó vươn tay ôm khẽ Hạ Tuyết đi về phía trước, tay ở bên eo của cô nhẹ nhàng vuốt ve, mặt của Hạ Tuyết lập tức đỏ lên, lại đưa ra tay véo cánh tay Hàn Văn Hạo !
Hàn Văn Hạo chỉ cười cười, đi tới đến trước mặt của con gái, cúi đầu nhìn khuôn mặt tức giận của con gái, mỉm cười nói: "Được rồi, được rồi ! Ra ngoài không phải là chơi đùa thôi sao ? Ra sớm hay muộn có gì quan trọng đâu ! ?"
"Nhưng rất mất mặt mà! ! cha mẹ của người bạn nhỏ khác đều đi ra rồi ! ! Các người đi ra trễ nhất, đi vào lại mất một canh giờ! ! Mất mặt chết được ! ! Đi thôi!" Hi Văn tức giận ôm vai sải bước đi về phía trước, nếu không phải nhìn thấy ở đây có nhiều người, cô bé đã sớm níu lỗ tai của mẹ mắng! ! Thật là!
Hạ Tuyết đứng ở đầu này, mặt vẫn đỏ bừng, cô không dám lên tiếng, vội vàng vươn tay, sờ nhẹ trên mặt, thở một hơi.
Hàn Văn Hạo đứng ở đầu kia, quay đầu nhìn Hạ Tuyết, hai mắt xẹt qua tình ý nồng đậm, cô ngẩng đầu nhìn tình ý trong hai tròng mắt của hắn, cô vội vã cắn môi, đi về phía trước, lúc đi qua bên cạnh hắn, lại bị tay của hắn nhẹ nhàng nắm chặt, vai kề vai, khi vừa tiếp xúc với da thịt của hắn, cô vội vàng im lặng, những thứ ở trong phòng tối lúc nảy, chợt hiện lên, làm cho cô có chút ngượng ngùng cúi đầu cười. . . . . .
Hàn Văn Hạo vừa dẫn cô đi về phía trước, nhìn về phía sân chơi trước mặt phải đi qua rừng cây anh đào, chỉ thấy lá cây xanh biếc rậm rạp, tất cả đều tạo thành một tầng màu xanh biếc, bóng dáng con gái trong bụi cây như ẩn như hiện, hai tay của hắn nhẹ vươn ra, ôm lấy eo nhỏ của cô, để cho cô nhẹ dán vào ngực mình, cúi đầu dịu dàng hôn lên mặt cô, Hạ Tuyết đột nhiên bật cười, hai tay chống trước ngực của hắn, nhỏ giọng xấu hổ nói: "Đừng như vậy. . . . . . Con gái đang ở phía trước. . . . . ."
"Cha mẹ vốn là nên ân ái, bị con bé biết có gì quan trọng đâu ?" Hàn Văn Hạo vừa nói xong, đã hôn nhẹ lên môi mềm của cô, nhưng vừa tiếp xúc nơi mềm mại này của cô, không nhịn được hôn sâu xuống, Hạ Tuyết vội vàng đẩy thân thể hắn ra, vừa cười đi về phía trước, vừa quay đầu lại, cố ý cau mày nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Được rồi! ! Đừng làm rộn!"
Hàn Văn Hạo đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Em đừng để cho tôi bắt được em, tôi nhất định hôn chết em luôn ! !"
Hạ Tuyết đột nhiên vui vẻ đứng dưới tàng cây hoa anh đào nhìn hắn cười một tiếng, ánh mặt trời chiếu xuống, xẹt qua khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô, cặp mắt sáng lấp lánh giống như ánh sáng thủy tinh, môi nhỏ mềm, hàm răng trắng tinh như ẩn như hiện. . . . . . Cô nhìn Hàn Văn Hạo hừ một tiếng, nói: "Bắt được cũng không nhất định là của anh ! !"
Cô vừa nói xong, xoay người rời đi!
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nheo lại, nghe lời này, đột nhiên chậm rãi đi về phía trước, nhìn thấy bóng dáng của cô sắp biến mất trong rừng anh đào, từ từ, từ từ, hai tròng mắt giống như con báo nhỏ đang săn mồi, bắt đầu phát ra ánh sáng, làm cho hắn chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh. . . . . .
Hạ Tuyết không đề phòng chút nào, vui vẻ đi về phía trước, vừa đi vừa bẽ gãy một cành đào vẩy nhẹ trên không trung, vừa chuẩn bị đi ra khỏi rừng anh đào, đột nhiên bên hông bị người ta mạnh mẽ nắm lấy, cô "a" một tiếng, la hoảng lên, thân thể cũng đã bị người ta nhấc lên, cô giật mình thất sắc quay đầu sang, nhìn thấy Hàn Văn Hạo đã ôm mình, bá đạo nói: "Tôi đã nói rồi, để tôi bắt được sẽ hôn chết em luôn ! !"
"Anh đừng như vậy! ! Đang ở bên ngoài đó ! !" Hạ Tuyết bật cười, vỗ vai Hàn Văn Hạo, kêu to!
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 3)
RomansaCHƯƠNG TIẾP THEO NỐI TIẾP TẬP 2...