CHƯƠNG 493+494

5.1K 57 3
                                    


CHƯƠNG 493: CÔ VÀO PHÒNG TÔI LÀM GÌ?

  Hạ Tuyết nhìn hắn, lạnh lùng khẽ hừ, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, lập tức tránh thoát tay của hắn, sau đó nói: "Anh đừng lăn qua lăn lại! Không phải là của tôi muốn hướng anh dựa vào! Người quẹo trái cua, không phải là của tôi!"

Tài xế sợ choáng váng, cầm tay lái, dừng xe lại, nhìn hai người chủ nói xin lỗi nói: "Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu cả, Hạ tiểu thư, là tôi không tốt!"

Hạ Tuyết tức giận, đưa tay vén mái tóc phủ trên trán, ôm vai, quay đầu sang chỗ khác!

Hàn Văn Hạo nhìn tài xế, nghiêm nghị nói: "Làm tài xế cho tôi nhiều năm như vậy, chỉ vì một câu nói, đã không được bình tĩnh? Nếu như gặp chuyện không may thì làm thế nào? Tôn tiểu thư còn ngồi ở trước đó mặt ! Hi Văn, con xuống đây! ngồi bên cạnh cha !"

"Không muốn! !" Hi Văn lập tức xoay người lại, không để ý đến cha, nhìn phía ngoài cửa sổ.

"Lúc nảy con cố ý!" Hạ Tuyết hiểu con gái, nhìn con gái phát giận nói.

"Con không có! Lúc nảy thật sự có 1 con vịt!" Hi Văn quay đầu, nhìn mẹ lớn tiếng.

"Rõ ràng là con cố ý!" Hạ Tuyết muốn nghiêng người tới véo mặt con gái, Hàn Văn Hạo lại nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô ngã ngồi trở về vị trí, cau mày thâm trầm nói: "Cô im lặng một chút! Đừng làm chậm trễ thời gian! 9 giờ hôm nay Hi Văn còn phải lạy tổ tông!"

"Tôi và con gái của mình nói chuyện, mắc mớ gì tới anh ?" Hạ Tuyết quay đầu nhìn người đàn ông đáng chết này, nói.

"Con bé không phải là con gái của tôi sao? Một mình cô có thể sinh ra được à?" Hàn Văn Hạo cũng không khách khí nhìn cô mắng!

"Ơ? Anh và bao nhiêu cô gái lên giường? không phải anh chỉ để lại trên người tôi một con tinh trùng thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người?" Hôm nay xem như Hạ Tuyết tức giận phát điên lên, bùng nổ, một tay cô kéo cửa xe, nói: "Chị đây cũng không ngồi chung một chỗ với loại người như anh, có gì đặc biệt hơn người! Hừ! Các người về nhà lạy tổ tông đi đi!"

Cô không nói hai lời, liền xuống xe! !

Hàn Văn Hạo lập tức ngẩng đầu lên, ra lệnh cho tài xế: "Lái xe! !"

Tài xế sững sờ nhìn Hàn Văn Hạo ——

Hi Văn cũng trừng to mắt nhìn cha, kêu lên: "Cha!"

Hàn Văn Hạo tức giận nói với tài xế: "Lái xe! !"

Tài xế không có cách nào, cắn răng nhìn Hạ Tuyết ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ nắm chặt tay láy, đạp chân ga, nhanh chóng chạy thẳng đi phía trước, Hạ Tuyết sững sờ đứng trên đường, nhìn chiếc xe kia đi mất, một cơn gió thổi táp vào mặt, làm cho cả người cô bị lạnh run, bây giờ là cuối mùa thu, đã bước ra khỏi xe, trên người cô mặc váy dài chiffon, lạnh thấm vào thân run run, lại tức giận cũng phát run, tay chỉ chiếc xe biến mất kêu to: "Hàn Văn Hạo —— anh thật quá đáng! ! Chia tay có gì đặc biệt hơn người! ! Không có chút phong độ! Tôi cự tuyệt anh là phải! ! Anh là thứ gì! ! Lúc này lại bỏ tôi lại ! ! Anh chết đi — con báo chết tiệt ! ! A ——"

Hạ Tuyết tức giận đến rơi nước mắt, giấu mặt ngồi xổm trên mặt đất lên tiếng khóc: "Con báp chết tiệt ! ! Anh thật quá đáng! ! Tôi thật vất vả mới giả vờ như như không có chuyện gì xảy ra! ! Tại sao anh lại muốn đối xử với tôi như vậy? Anh thật quá đáng! !"

Cô thất thanh, ngồi xổm trên mặt đất đau lòng khóc rống lên!

Xe vẫn vô tình chạy tới trước! !

Hi Văn tức giận xoay người, nhìn cha kêu to lên: "Tại sao cha muốn đối xử với mẹ như vậy! Bây giờ là cuối mùa thu, cha không thể đối xử với mẹ như vậy! ! Mẹ sẽ lạnh, mẹ bị cảm còn chưa lành, mẹ sẽ ho !"

Hàn Văn Hạo mặt lạnh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa xe nói: "Con đường này, là mẹ con lựa chọn! ! Cha chỉ tôn trọng lựa chọn của mẹ con thôi! Mẹ con không đi được là chuyện của mình! !"

Xe nhanh chóng chạy vào trong sân Hàn gia, khắp nơi vui vẻ phấn khởi, sư phụ xem ngày nói hôm nay là ngày tốt nhất trong cả năm, ngày tốt nhất, cho nên hôm nay cũng là lễ lớn Hi Văn nhận tông quy tổ, cho nên khi xe của bọn chạy nhanh đến trước sân lớn, người giúp việc lập tức đi tới bên xe, vui vẻ nói: "Cậu cả, Tôn tiểu thư, cậu trở lại —— Lão gia đã sai người thắp cây hương 3 mét ở Từ Đường, mấy ngày nay tự mình may quỳ gối hoàng kim, chờ Tôn tiểu thư !"

Hi Văn tức giận đi ra xe, nhìn Hàn Trung Trí và Trang Minh Nguyệt hưng phấn đi tới, lập tức sai người giúp việc đến trước bài vị tổ tông, chuẩn bị xong, hai ông bà già dẫn Hi Văn đi lạy tổ tông, mà lúc tiến hành nghi thức thì Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt đi tới nhìn Hàn Văn Hạo ngạc nhiên hỏi: "Anh cả! Hạ Tuyết đâu?"

Hàn Văn Hạo nói thẳng: "Cô áy muốn đi tới đây! Nhưng không chịu ngồi xe cùng anh, nên anh để cho cô ấy đi từ từ !"

Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng khiếp sợ nhìn về phía anh trai!

"Anh cả!" Hàn Văn Kiệt sốt ruột nói: "Hai ngày nay Hạ Tuyết bị ho khan, tại sao anh lại để cho cô ấy đi một mình? Váy dạ phục, chắc chắn mỏng, ngộ nhỡ nhiễm lạnh thì làm sao ? Các người dù không ổn thế nào, cũng không cần lấy sức khỏe ra để đùa giỡn !"

VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ