Q1- Chương 11: Tình cảm chân thành

7.1K 75 0
                                    


Sau vài ngày, ông già nhà Tùng kều đã đỡ hẳn, bác sỹ cho ra viện. Việc đầu tiên khi về đến nhà, ông bảo Tùng kều đi tìm mua ngay một gốc trầm về đặt trong nhà. Thôi thì đủ cả, vòng tay trầm, miếng trầm bọc vàng đeo cổ, trầm nụ, trầm miếng, bột trầm, hương trầm... tùm lum được mang về chất đống trong nhà.

Ông chọn lấy một cái dây đeo cổ có miếng trầm nạm vàng tây cùng một gốc trầm cảnh vừa vừa, xinh xinh, gói gém gọn gàng rồi bảo Tùng kều lái xe chở đến nhà hắn.

Vừa đến nơi, ông rẽ qua cửa hàng thuốc chào mẹ hắn một câu. Bố mẹ hắn với ông bà già nhà Tùng kều biết nhau cũng mấy chục năm nay rồi nên đối đãi với nhau cũng thân tình chẳng khách sáo gì

- Anh chưa khỏe hẳn đến đây làm gì. Tôi với bà ấy còn định qua thăm anh đấy

Bố hắn rót chén nước mời bố Tùng kều khẽ khàng nói

- Thôi... thôi... không phải đến thăm, tôi khỏe rồi. Lần này không có anh, không biết tôi có giữ được cái mạng già này không nữa

- Anh cứ nói quá, tôi cũng không làm được gì nhiều. Lần này có thể biến hung thành cát là do ngày thường anh vẫn ăn ở phúc đức, biết đến niệm Phật, một lòng tin tưởng Phật pháp. Bố hắn nói.

Bố Tùng kều đôi mắt tỏ rõ biết ơn đến tận đáy lòng. Hai ông già hàn huyên tâm sự đủ chuyện. Trước khi ra về bố Tùng kều bảo nó mang đồ lại. Mở ra, ông đem gốc trầm nhỏ đặt lên bàn nói khẩn khoản

- Cái này là chút tấm lòng của tôi mong anh nhận lấy. Đây không phải là tôi trả ơn cho anh. Chỉ là... thực sự trong lòng tôi không có lời nào đủ để giãi bày mà thôi

Bố hắn ra sức từ chối, nhưng trước tấm lòng chân thành của bố Tùng kều không còn cách nào từ chối được, ông đành trân trọng mà nhận lấy. Tùng kều cũng đem cái dây có mặt trầm bọc vàng đưa cho hắn

- Cái này là ông già tao bảo để riêng cho mày. Tao cũng có một cái giống của mày đây này

Tùng kều kéo cổ áo lộ ra miếng trầm bọc vàng tây tương tự như của hắn

- Ông già tao bảo hai thằng mình đeo vào cho nó trừ tà. Thằng em trai tao cũng có một cái như thế này

Hắn đeo vào cổ ngắm nghía. Miếng trầm tỏa ra một luồng hào quang màu vàng óng ánh, tuy rằng thua xa mấy gói giấy bố hắn đưa hôm trước, nhưng cũng thật tốt lắm

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến tết. Ngày mai, người trong lòng hắn sẽ về. Hắn xin phép cậu nghỉ cả ngày. Sáng sớm, hắn đã ra bãi gửi xe lái chiếc Mazda màu trắng về đỗ trước cửa.

Thấy hắn xoắn xuýt từ sáng, tắm gội, thay quần áo cho tử tế. Bố hắn chỉ tủm tỉm cười. Chuyện hắn với Hương ông còn lạ gì. Đứa con dâu này thật lòng là ông rất ưng ý. Mỗi tội chúng nó cứ loằng ngoằng mãi chả đâu vào đâu.

Đỗ lại bên vỉa hè đường Nguyễn Cao, ngay gần đầu phố Cảm Hội đã thấy chú Hạnh và vợ đang đi lại gần. Hắn nhanh chóng xuống xe mở cửa mời cô chú lên xe. Lái xe mà lòng hắn nôn nao. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, chú Hạnh nói gì mà hắn cũng chẳng nghe rõ chỉ dạ dạ vâng vâng lấy lệ.

Thần Nhãn ( Mắt âm dương ) - Dương Vân Nam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ